Tôi vô tình nghe con trai dặn cháu nội: "Đừng kể với bà", đêm phát hiện ra sự thật tôi mất ngủ

Vỹ Đình,

Tôi buồn lắm. Cảm giác bị chính con trai giấu giếm khiến tôi mất ăn mất ngủ.

Tôi năm nay 61 tuổi, nghỉ hưu đã ba năm. Từ ngày con trai lấy vợ, hai đứa vẫn ở chung với vợ chồng tôi vì muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Cháu nội năm nay mới năm tuổi, rất quấn ông bà. Mỗi chiều đón cháu ở lớp về, tôi lại cho cháu ăn, tắm rửa rồi chờ bố mẹ đi làm về. Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình mình khá êm ấm. Con dâu hiền, con trai biết điều, chưa bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng.

Cho đến một buổi chiều cách đây hơn tháng.

Hôm đó tôi vừa từ chợ về thì nghe con trai đang dỗ cháu ngủ trưa. Đi ngang qua cửa phòng, tôi vô tình nghe nó nói rất nhỏ: "Chuyện này con đừng kể với bà nội nhé". Thằng bé gật đầu rồi ôm cổ bố. Tôi đứng khựng lại. Trong đầu hiện lên đủ suy nghĩ. Tôi tự hỏi hai bố con đang giấu mình chuyện gì. Từ hôm đó, tôi để ý hơn. Thỉnh thoảng thấy con trai đưa cháu đi đâu đó vào cuối tuần, về đến nhà lại dặn cháu đừng nói với bà. Cháu còn nhỏ, nhiều lần định kể rồi lại tự bịt miệng, bảo: "Bố không cho cháu nói".

Tôi buồn lắm. Cảm giác bị chính con trai giấu giếm khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi còn nghĩ hay vợ chồng nó đang chuẩn bị ra ở riêng nên chưa muốn nói. Có hôm tôi định hỏi thẳng nhưng lại thôi, sợ mình suy diễn rồi làm không khí gia đình nặng nề.

Ảnh minh họa

Một chiều cuối tuần, con trai đưa cháu ra ngoài như mọi lần. Đến tối, trong lúc dọn phòng cho cháu, tôi vô tình thấy một tập giấy để quên trên bàn. Đó là hồ sơ khám bệnh của chồng tôi.

Tôi cầm lên xem mà tim đập mạnh. Thì ra hơn hai tháng trước, ông phát hiện có dấu hiệu suy giảm trí nhớ giai đoạn đầu. Bác sĩ dặn gia đình nên đưa ông đi kiểm tra định kỳ, đồng thời khuyến khích ông vận động, chơi với trẻ nhỏ và giữ tinh thần thoải mái. Con trai sợ tôi lo lắng quá mức nên bàn với bố nó giấu tôi một thời gian. Mỗi cuối tuần, nó đều đưa ông và cháu ra công viên, cho hai ông cháu chơi cùng nhau, coi như một cách luyện trí nhớ. Cháu nội biết chuyện vì lần nào cũng được đi cùng, nên con trai mới dặn không được kể với bà.

Tôi ngồi lặng rất lâu. Suốt mấy tuần qua, tôi cứ nghĩ mình bị con trai gạt ra khỏi gia đình. Tôi còn trách con dâu chắc biết chuyện mà cũng giấu mình. Hóa ra người duy nhất họ muốn bảo vệ lại chính là tôi.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Không phải vì giận con trai, mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng đã đến cái tuổi mà con cái bắt đầu học cách giấu bớt những tin không vui để bố mẹ yên lòng. Tôi luôn nghĩ chỉ có cha mẹ mới che chở cho con, nhưng hóa ra đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ đổi ngược. Từ hôm ấy, tôi không nhắc đến chuyện đã biết. Tôi chỉ âm thầm đi cùng chồng nhiều hơn mỗi sáng, cùng ông tập thể dục, cùng chơi với cháu. Có những điều, biết rồi nhưng vẫn giả vờ không biết, có lẽ cũng là một cách để giữ bình yên cho những người mình thương.

Chia sẻ