Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc vì hiểu ra chính cách giáo dục của mẹ đã khiến tôi đau khổ, bị bắt nạt suốt 25 năm qua
Tôi bật khóc, lần đầu tiên sau 25 năm, tôi cảm thấy mình đã tìm được lối thoát.
Ngay từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy rằng con gái thì phải ngoan, phải dịu dàng, đừng tranh hơn thua, ai giành gì thì nhường, sống sao để người khác quý mến. Tôi nghe theo răm rắp. Lúc đi học, bị bạn cùng bàn lấy mất bút, tôi chỉ im lặng. Khi bạn trong lớp tranh công bài thuyết trình do tôi làm, tôi cũng cười trừ.
Lên cấp ba, một lần tôi đạt điểm số cao nhất trong khối, được xét học bổng. Nhưng hôm nhận danh sách, tôi không thấy tên mình. Cô giáo bảo có nhầm lẫn gì đó, thôi "để kỳ sau xét lại". Tôi không nói gì, cũng chẳng thắc mắc hay khiếu nại. Vì tôi cứ nghĩ những chuyện này đều cỏn con, không đáng để làm lớn, nếu làm lớn tiếng, ồn ào lại khiến người khác bực bội, ghét bỏ mình, bố mẹ tôi lại xấu mặt với họ hàng, làng xóm. Thế nên tốt nhất cứ im lặng cho xong việc.
Ra trường, tôi vào làm ở một công ty tư nhân. Lúc mới vào, chị trưởng nhóm sai tôi làm cả phần việc của chị mà vẫn nói với sếp là chị làm. Tôi biết, nhưng không dám nói. Tôi làm báo cáo cho người khác ký tên, làm cả cuối tuần không dám than, bị nói xấu sau lưng cũng chỉ cười.
Mỗi lần bực, tôi lại tự dằn lòng: "Cố gắng đi, người hiền rồi sẽ được trời thương". Lúc tôi xin chuyển bộ phận vì không chịu nổi áp lực, sếp còn nói: "Em yếu đuối quá, không đủ bản lĩnh để làm việc lớn". Tôi lặng lẽ gật đầu, lòng thầm nghĩ có phải do tôi sinh ra đã không biết phản kháng?
Cho tới khi tôi xem được bộ phim "Sex Education", thì mọi chuyện mới thay đổi. Đây là bộ phim truyền hình được phát sóng lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2019, trên Netflix. Thực ra lúc mở bộ phim, tôi đang muốn tìm một chút gì đó kích thích để quên đi cuộc sống áp lực, quên đi những thiệt thòi mà mình đang phải chịu, muốn chìm đắm trong những câu chuyện hài, tình yêu, drama của tuổi teen. Thế nhưng không ngờ, bộ phim đó lại khiến tôi nghẹn ngào.

Trong phim, có một nhân vật nữ tên Aimee, sống hiền lành, luôn chịu đựng để người khác lấn át mình suốt thời gian dài. Cô bị các bạn cùng nhóm bắt nạt nhưng không dám phản kháng, nhà giàu có nên Aimee bị bạn bè lợi dụng, sử dụng nhà cô làm nơi tụ tập và tiệc tùng, cô biết những điều đó song vẫn đồng ý, thậm chí bị tấn công tình dục trên xe bus, gây ra chấn thương tâm lý mà vẫn chỉ biết cam chịu... Nhưng rồi nhờ Maeve, cô bạn cùng trường đã giúp đỡ để vết thương lòng của Aimee dần nguôi ngoai. Maeve đã nói với Aimee rằng cô ấy không sai gì cả, cô ấy chỉ cần học cách nói "KHÔNG".
Tôi bật khóc, lần đầu tiên sau 25 năm, tôi cảm thấy mình đã tìm được lối thoát. Đúng thế, tôi cũng cần học cách nói "KHÔNG", nói "KHÔNG" với những lời nhờ vả mà tôi phải gồng mình để hoàn thành, nói "KHÔNG" với những gì tôi không thích mà cứ bị ép phải nhận, nói "KHÔNG" với những kẻ không tôn trọng tôi.
Tôi mua một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp và tự bảo vệ bản thân. Tôi tập nói "KHÔNG" với đồng nghiệp, tập từ chối những gì mà tôi nhận thấy không có ích cho bản thân mình.
Tôi chưa thay đổi được ngay, vẫn còn sợ, vẫn còn ngập ngừng nhưng ít nhất, tôi không còn là người câm lặng như trước.
Tôi đang tập sống thật, không phải là đứa con gái ngoan ngoãn mà ai cũng có thể bắt nạt. Hy vọng, tôi sẽ thay đổi, là phiên bản tốt hơn trong tương lai.