Mẹ vợ nhiều lần gọi riêng tôi đến, cho tôi tiền tỷ để mua nhà, tôi hiểu nỗi lòng của bà nhưng không thể đáp ứng!
Hồi đầu mẹ vợ không ưa tôi nhưng giờ thì lại sẵn sàng cho tôi vài tỷ để mua nhà.
Mẹ vợ không ưa tôi. Vì tôi từng có một đời vợ, vợ đầu của tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại đứa con gái 3 tuổi.
Khi con gái vào lớp 1 thì tôi quen vợ tôi bây giờ, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của con. Biết chuyện của bố con tôi nên cô quan tâm tới con nhiều hơn, đến mức con rất quý cô và xin được gọi cô là mẹ. Cũng chính con là cầu nối khiến tôi quen biết và rồi yêu thương cô ấy.
Lúc đó gia đình vợ phản đối rất mãnh liệt. Nhà vợ có điều kiện, bố là giám đốc công ty, mẹ thì ở nhà nội trợ nhưng có 2 cửa hàng cho thuê. Vợ tôi lại là giáo viên trẻ, ngoại hình xinh đẹp nên nhiều chàng trai theo đuổi.
Tôi lấy được cô ấy cũng nhờ duyên số và nhờ con gái. Vì cô ấy thương con bé, con lại thường xuyên kể chuyện tôi vất vả thế này, tôi thông minh thế nọ, lâu dần khiến cô ấy nảy sinh sự cảm mến.
Ngày cưới, tôi dốc hết tiền bạc ra, mục đích để vợ không cảm thấy hụt hẫng, quá chênh lệch nhưng cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với nhà cô ấy. Dù chê tôi nhưng bố mẹ vợ vẫn tổ chức đám cưới rất hoành tráng. Ông bà có 2 người con trai nhưng chỉ có mình cô ấy là con gái, thế nên yêu thương bội phần.
Cưới nhau được 3 tháng thì mẹ vợ gọi riêng tôi đến bảo tôi đi tìm mua một căn nhà rồi đưa vợ ra ở riêng, vì bà không muốn vợ tôi phải sống chung với bố mẹ chồng. Tiền nhà bà sẽ cho, nhà cũng sẽ đứng tên vợ chồng tôi, tốt nhất là tìm chỗ gần trường học để vợ tôi đỡ phải đi lại nhiều.
Tôi đã từ chối lời đề nghị này. Lý do là vợ tôi làm dâu nhưng không hề khổ. Bố mẹ tôi còn khỏe, bố tôi đi làm cả ngày, mẹ thì mỗi buổi sáng chỉ bán thúng xôi với vài cái bánh bao, còn lại là lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo. Vợ tôi đi dạy về chỉ việc tắm rửa rồi ăn cơm, ăn xong có tôi phụ giúp rửa bát, không hề mệt nhọc chút nào. Bố mẹ tôi cũng rất biết ý, thường để không gian riêng tư cho cô ấy. Cuối tuần cô ấy ngủ tới 11 giờ trưa cũng không ai nói gì. 3 tháng qua số lần vợ tôi nấu cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mẹ vợ nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.
Bẵng đi được 2 tháng, mẹ vợ lại gọi tôi sang nói chuyện. Bình thường tôi vẫn đưa vợ về thăm bố mẹ, thậm chí cô ấy ở lại chơi vài ngày, những lúc đó thì bố mẹ vợ không hề bàn bạc chuyện gì. Mà cứ hễ có việc, mẹ vợ sẽ gọi một mình tôi đến.
Lần này, bà bảo đã mua căn nhà 3 tầng trị giá 4 tỷ ngay trong ngõ, cạnh nhà bà, tôi nên đưa vợ tới đó ở riêng, mang cả con gái tôi theo. Thời gian tới, vợ tôi mang thai thì bà cũng tiện chăm nom. Còn nếu không muốn ở riêng thì về đây sống cùng ông bà, bà sẽ cho vợ chồng tôi một tầng, tôi không phải ngại điều gì.
Thì ra mẹ vợ vẫn luôn sợ vợ tôi sống ở nhà chồng chịu nhiều thiệt thòi. Bà muốn con gái về ở gần mình để lúc nào cũng trong tầm mắt.
Đúng là vợ chồng tôi đang lên kế hoạch sinh em bé. Con gái tôi cũng muốn làm chị và hứa sẽ chăm sóc, bế em giúp mẹ. Tôi thấy cuộc sống gia đình đang rất hạnh phúc, bố mẹ tôi thì hiền lành, cũng trông chờ vợ tôi sinh thêm con để nhà cửa đông người.
Nhưng bên nhà vợ, sau khi vợ tôi đi lấy chồng, chỉ còn 2 ông bà. 2 người anh trai của vợ thì đều đã lập gia đình và ở riêng rồi. Mẹ vợ tôi buồn nên gần đây bà liên tục gọi tôi đến, thúc ép tôi phải đưa vợ về ở gần, hoặc ở cùng ông bà khiến tôi rất khó nghĩ.
Vợ tôi thì nói tùy tôi quyết định, cô ấy ở đâu cũng vui vẻ như nhau. Thế nên mẹ vợ cố gắng thuyết phục tôi, thậm chí không tiếc cho tôi cùng đứng tên nhà, trong khi tôi chẳng bỏ đồng nào ra. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ vợ nhưng không thể đáp ứng được. Có cách nào giúp cả hai bên đều được thoải mái không?