Mẹ tôi nhập viện sau khi phát hiện con dâu mua món đồ lạ xa xỉ đặt chình ình giữa nhà
Tôi biết em dâu là đứa tốt bụng, nhưng lãng phí tiền của chăm thú cưng đến mức này thì bó tay.
Trong khi cậu em trai 27 tuổi đã đề huề vợ con thì tôi năm nay 31 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. Bố mẹ kêu réo than phiền suốt, hàng xóm thì đem tôi ra làm chủ đề "buôn dưa", bạn bè thì mai mối cho tôi từ anh bảo vệ chung cư đến giám đốc công ty tư vấn du học. Nhưng tôi vẫn chưa phát hiện ra người nào phù hợp với mình. Thế nên tôi vẫn vô tư làm một bà chị chồng vui tính, quanh năm nhận trông cháu cho vợ chồng em trai.
Em dâu kém tôi 7 tuổi, là gái Hà Nội gốc. Nó trẻ trung xinh xắn, tính cách cũng đáng yêu, giọng nhẹ nhàng hơi điệu một chút, với phong thái thục nữ đúng chất gái phố cổ.
Còn trẻ nhưng em dâu đã tự lập và làm chủ của mấy shop kinh doanh liền. Mỗi shop một mảng khác nhau, vì nó bảo phương châm kiếm tiền là "không bao giờ bỏ trứng vào hết một giỏ". Phải công nhận là nó quá giỏi đi, vì có mấy ai chưa đến 30 tuổi đã sở hữu đến 4 cửa hàng: 1 shop quần áo trẻ con, 1 shop bán phụ kiện điện thoại, 1 tiệm trà chanh vỉa hè và 1 shop bán đồ ăn online. Mỗi tháng thu nhập của em dâu phải hơn trăm triệu, nó không tiết lộ cụ thể và tôi cũng chưa vô duyên tới mức soi bằng được con số. Đại để là em dâu khá giàu.
Em trai tôi không phụ thuộc kinh tế vào vợ, nó kiếm không bằng em dâu nhưng cũng có công việc riêng. Vì vợ bận rộn từ sáng đến khuya nên nó nhận phần chăm sóc con nhỏ. Thường ngày có tôi và bà nội chơi với cháu nhiều nhất. Tối về bố nó mới tắm rửa cho con ăn, còn đêm thì mẹ nó ôm ấp.
Em dâu sống tử tế và biết điều nên rất được lòng mọi người xung quanh. Tôi chưa từng mâu thuẫn gì với nó cả, 2 chị em lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ như ruột thịt. Có vấn đề gì thì chúng tôi cũng chỉ trao đổi bình thường, cái nào hợp lý thì đôi bên tiếp thu, chứ không kèn cựa hơn thua nhau chút nào. Bản thân tôi cũng thích một gia đình yên bình hòa thuận, nên em dâu ngoan ngoãn thì tôi cũng chẳng có cớ gì phải hung dữ với nó.

Tuy nhiên mẹ tôi với con dâu út lại không hợp nhau ở một chuyện. Đó là vấn đề nuôi thú cưng. Em dâu thích động vật nên nó nuôi 2 chú mèo ngoại lông xám trắng rất xinh. Nó thuê hẳn một người giúp việc chuyên đến dọn dẹp và chăm nom mèo cưng vào ban ngày, không muốn ảnh hưởng ai nên nó đầu tư xây riêng một căn phòng nhỏ ở sân cho mèo ở đó. Nhà tôi dư hơn 30 mét vuông đất vườn nên việc em dâu xin một khoảnh nhỏ nuôi mèo cũng không phải vấn đề to tát. Cơ mà mẹ tôi lại bị dị ứng lông động vật, thế nên bà không thể lại gần lũ thú cưng của em dâu, cũng không thích nuôi bọn chúng ở trong nhà.
2 người không chung quan điểm nên thi thoảng mẹ tôi cũng khó chịu khi lũ mèo được thả ra chạy lung tung trong sân vườn. Mẹ không dám nặng lời với em dâu sợ nó buồn, còn em dâu thì nhiều lần năn nỉ bố mẹ cho phép rồi, tại em ấy rất yêu thương động vật, lại muốn để mèo cho cháu tôi chơi cùng nữa. Chi phí nuôi mèo nó cũng tự bỏ ra, thế là nó với mẹ mỗi người nhường nhịn nhau một chút.
Tuy nhiên đến hôm nay thì có vẻ vụ nuôi pet đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mẹ tôi. Buổi trưa lúc tôi về nhà thấy có cái thùng to đùng ở chân cầu thang phòng khách. Nó cao phải ngang đầu tôi, vỏ đóng hộp gỗ trông có vẻ cồng kềnh. Mẹ tôi bảo đấy là đồ của em dâu, nó bận đến shop làm việc nên nhờ mẹ nhận hộ.
Lát sau em dâu lái xe về, nó hớn hở gọi giúp việc phụ nó dỡ thùng hàng ra. Bên trong là một đống chi tiết lỉnh kỉnh bằng sắt, bìa, gỗ, vải bông, có cả đồ chơi gì đó nữa trông rất lạ mắt. Tôi với mẹ tò mò ngồi xem, lát sau em dâu dựng cái khung lên thì mới biết là chuồng mèo, cao 3 tầng và có cả cầu thang bên trong.
Mẹ tôi vui vẻ hỏi sao mua chuồng to thế. Em dâu nói thấy trên mạng quảng cáo đẹp quá, lại có nhiều tiện ích đa năng nên sắm về cho bọn mèo chơi, đỡ chạy ra ngoài nghịch phá làm mẹ dị ứng. Mẹ tôi gật gù vẻ hài lòng lắm, khen con dâu chu đáo nọ kia.
Nhưng đến khúc mẹ cao hứng hỏi cái chuồng này bao nhiêu tiền thì mọi chuyện xoay sang hướng khác hẳn. Em dâu bảo chuồng này rẻ lắm, nó chọn mẫu rẻ nhất trong số các mẫu mà shop nước ngoài bán. Mẹ lại hỏi rẻ là bao nhiêu, nó đáp "Có 15 triệu thôi" khiến mẹ tôi tăng xông huyết áp, đang uống trà thì bị sặc, hóc luôn miếng long nhãn ở trong cổ!
Nghe con dâu "bóc giá" cái chuồng mèo xong thì mẹ tôi choáng váng ngã xỉu luôn. Tôi hốt hoảng kêu em dâu chở mẹ vào viện ngay, sợ bà gặp kích động lại lên cơn khó thở. Nó vội quẳng hết mọi thứ đấy để lái xe đưa mẹ đi, trên đường vào viện mẹ tôi còn cố hỏi nốt "15 triệu thật à?".
Tôi vừa buồn cười vừa sợ, nhắc mẹ nằm yên để đi khám cho yên tâm. Bà chưa qua 60 tuổi nhưng sức khỏe kém, có nhiều bệnh nền, ngã một cái thôi là cả nhà đã lo sốt vó. Hôm nay em dâu "chơi lớn" mua món đồ xa xỉ trị giá bằng 3 tháng lương hưu của mẹ, tôi còn sốc huống chi là bà. Nếu nó là đồ cho người dùng thì còn đỡ, đằng này lại là đồ cho mèo. Mẹ tôi tăng huyết áp cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn em dâu có vẻ bối rối, nó cứ ngồi ở hành lang bệnh viện mặt mũi thất thần. Chắc nó không nghĩ mẹ tôi phản ứng mạnh như vậy. Với thu nhập của nó thì 15 triệu đáng là bao, thích đầu tư nuôi mèo cũng là quyền riêng tư của nó. Cơ mà lãng phí tiền đến mức sắm cái chuồng mèo đắt đỏ từ nước ngoài về đây thì cũng lấn cấn thật. Chỉ sợ mối quan hệ giữa mẹ tôi với em dâu lại cách xa thêm một đoạn thôi...