Vì bỏ về ngay lúc thanh toán nên vợ chồng tôi bị vợ chồng em trai tuyên bố “cạch mặt”.
Tôi bảo chồng rằng nếu anh bênh mẹ thì cứ việc ở lại đây, còn tôi phải dọn đi nơi khác cho thoải mái.
Câu nói xéo sắc đó như một cái tát giáng vào mặt tôi, như thể trách tôi “đã không giúp đỡ gì còn có thái độ như vậy”.
Chị chồng có một người con trai nhưng con chị không mấy quan tâm đến mẹ. Vậy mà chị vẫn chiều con một cách thái quá.
"Chị chồng để ý từng ly từng tí, tôi mua sắm cái gì chị cũng chê bai và không hài lòng", Phương chia sẻ.
Thấy tôi trượt té, chị chồng vội chạy tới, xoa đầu gối tôi, thổi hơi rồi vỗ về tôi như con nít.
Tôi chất vấn em trai, bảo em ấy bỏ tiền thuê giúp việc hoặc gửi con đi học thì em ấy nói một câu phũ phàng.
Hết kỳ nghỉ thai sản, hai vợ chồng tôi quyết định thuê chị họ bên chồng làm người giúp việc. Tuy nhiên, do chị quá kỹ tính và sạch sẽ, chúng tôi cảm thấy áp lực khi sống chung với chị.
Tôi đã cố giải thích nhưng chị chồng vẫn không nghe mà còn cho rằng tôi "già mồm".
Tôi không biết phải làm thế nào trước lời năn nỉ đầy đau khổ và nước mắt của chị chồng nữa?