Em dâu lén tháo chốt dây chuyền vàng của bố tôi đem đi bán, phát hiện con số ghi trên biên lai mà mẹ tôi suýt xỉu
Tôi không ngờ lại có ngày gia đình mình xáo trộn ầm ĩ lên chỉ vì một cái chốt.
Dạo này giá vàng đảo điên lên khiếp thật. May mà tôi đã làm đám cưới cách đây 5 năm rồi, khi ấy vàng còn rẻ nên tôi được tặng kha khá. Bây giờ kiểm đếm lại thì tôi cũng yên tâm, vì số vàng tích cóp cũng đủ để mua một căn nhà bé xinh trong thời buổi bất động sản lên giá vù vù.
Tuy nhiên giá vàng lên khiến tâm tính con người cũng thay đổi. Thứ kim loại quý ấy chi phối suy nghĩ và hành động của người ta, khiến họ mù quáng tham lam ngoài sức tưởng tượng. Nó khiến em dâu tôi từ một đứa hiền lành tốt bụng biến thành một đứa ăn cắp. Tệ hơn nữa là nó sẵn sàng xúc phạm tất cả mọi người trong gia đình khi bị phát hiện trộm vàng, rồi kết cục bây giờ cả nhà đều mất ăn mất ngủ chẳng biết phải xử lý ra sao.
Đầu đuôi bắt nguồn từ sợi dây chuyền vàng bố tôi được bạn tặng cách đây hơn chục năm. Ngày xưa gia đình tôi từng ở nơi khác, bố mẹ tôi giỏi giang nên buôn bán gì cũng có lộc. Khi ấy tôi còn bé nhưng vẫn nhớ bố từng có một người bạn thân làm nghề buôn gỗ. Chú ấy vay bố tôi một khoản tiền để mua xe tải, đến khi làm ăn có lãi thì chú đem chiếc vòng cổ bằng vàng đến trả nợ.
Cái vòng đó thiết kế hơi thô vì là loại cho đàn ông đeo, mỗi mắt xích trên vòng đều có kích cỡ khá lớn. Bố tôi đeo ra ngoài toàn nói với người ta là vàng giả để đỡ bị nhòm ngó. Chỉ có mẹ con tôi biết cọng "vàng giả" ấy đáng giá một gia sản và khuyên bố không nên đeo quá nhiều.
Cả đám cưới của tôi lẫn em trai đều được bố mẹ trao khá nhiều tiền vàng hồi môn. Ai cũng khen em dâu tôi số sướng vì được gả vào gia đình giàu có. So với nhiều người ngoài xã hội thì nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả thôi, chứ chưa đến mức đại gia để được trầm trồ. Tuy nhiên bố mẹ tôi đối xử với em dâu rất tốt, coi nó như con đẻ và không tiếc cho ăn ngon mặc đẹp.

Cơ mà thói đời càng nuông chiều thì càng sinh ra kẻ vô ơn. Làm dâu sung túc quá nên em dâu bắt đầu nghĩ mình là công chúa, tiêu hoang vô tội vạ. Bố mẹ tôi rất thoáng tính, chưa bao giờ so đo keo kiệt với ai, nhưng thấy con dâu xài sang như quý tộc thì cũng hơi lo lắng. Mẹ tôi góp ý với con trai để nó tự về phòng nói chuyện riêng với vợ, vậy mà chả hiểu sao em dâu lại bực dọc khó chịu, nghĩ là nhà tôi chèn ép nó, xoi mói cách sống nọ kia.
Rồi gần đây bố tôi gặp khó khăn trong công việc, tiền kiếm được không nhiều như trước nữa. Mẹ tôi nói bố cứ nghỉ ngơi một thời gian, việc cứ từ từ giải quyết, làm ăn chân chính thì khó tránh khỏi thử thách. Bố tôi cũng nghe theo và lái xe đưa mẹ về quê thư giãn vài tuần.
Trong lúc bố mẹ vắng nhà thì em trai tôi đứng ra gánh vác tất cả mọi chuyện. Nó biết tài chính gia đình đang khó khăn nên cũng chủ động cắt giảm chi tiêu, hủy những buổi tiệc không quan trọng với bạn bè và không đi du lịch hay mua sắm hàng hiệu nữa. Bình thường mỗi ngày nó tiêu hẳn chục triệu, giờ đến một ly cà phê cũng tự pha ở nhà.
Tôi cũng động viên bố rất nhiều để ông thoải mái tinh thần vượt qua giai đoạn này. Công ty của bố không hẳn là phá sản, chỉ là gặp một chút lao đao thôi. Thời buổi làm ăn khó khăn thì ở đâu chả vậy, tôi làm văn phòng còn bị cắt giảm lương cơ mà.
Ấy vậy mà có duy nhất một người trong nhà tôi không bị ảnh hưởng bởi việc thiếu thốn. Đó chính là cô em dâu sang chảnh thích tiêu tiền.
Tự dưng đợt này nhà khó khăn mà em dâu không thay đổi thói quen mua sắm. Tôi thấy lạ khi nó vẫn ra ngoài đi chơi với bạn bè, ăn uống shopping, mua túi hiệu hơn 20 triệu như mớ rau vậy. Tôi hỏi em trai là 2 vợ chồng có nhiều tiền tiết kiệm sao không giữ phòng thân mà lại ném tiền qua cửa sổ, nó ngạc nhiên nói giờ có dám mua gì bừa bãi đâu. Thế là tôi sinh nghi, bảo em trai để ý xem vợ nó ở nhà làm gì.
Không ngờ mọi sự lại y như tôi đoán. Em dâu lợi dụng lúc bố mẹ chồng đi vắng để "rút ruột" tài sản trong phòng ông bà, từ cái đồng hồ cho đến sợi dây chuyền vàng của bố tôi, nó đều động vào không sợ hãi chút nào!
Trong phòng ngủ bố mẹ có camera mà em dâu không biết. Bố mẹ tôi có két nhưng một số đồ đạc trang sức ông bà vẫn bỏ trong ngăn kéo bàn, em dâu lục lọi phát hiện ra nên đem đi bán. Ngoài 2 cái đồng hồ bán đi được vài triệu bạc thì em dâu vớ được món hời khi "mổ xẻ" cái dây chuyền vàng to đùng của bố tôi. Nó không dám trộm nguyên cả dây mà chỉ tháo 1 trong 2 cái chốt đem ra tiệm vàng. Mọi sự vỡ lở khi cô giúp việc dọn nhà vô tình moi được tờ hóa đơn bán vàng ấy, giao dịch ngay trước khi bố mẹ tôi về 1 hôm. Cộng thêm bằng chứng trên camera nữa nên nó không chối cãi được, đành nhận là lấy đồ để có tiền đi tiêu.
Vì cọng dây chuyền của bố tôi khá to nên cái chốt kia cân lên cũng được gần 3 chỉ, tính theo giá vàng hiện tại thì cửa hàng trả cho em dâu tôi hơn 30 triệu! Mẹ tôi đọc con số trên hóa đơn mà ôm đầu suýt ngất luôn. Chính bố tôi cũng không phát hiện ra là dây chuyền thiếu đi 1 cái chốt, tại ông cất đi cũng lâu nên chẳng để ý thiếu gì.
Em trai tôi biết vợ gây chuyện tày đình thì nổi cơn thịnh nộ, nó gọi vợ về mắng mỏ hết cả một buổi chiều. Bố mẹ tôi không trách móc con dâu lời nào cả, nhưng ông bà cũng thất vọng vì nó quá tham lam. Vốn dĩ bao năm qua nhà tôi chưa để nó thiếu thốn gì cả, thậm chí mẹ tôi còn cưng chiều nó như con ruột cơ. Vậy mà chỉ vì quen ăn sung mặc sướng, không muốn tiết kiệm, nên em dâu hành xử dại dột không thể tha thứ nổi.
Nhà tôi không có ý đuổi em dâu đi, nhưng từ hôm bị phát hiện trộm vàng là nó tỏ thái độ tiêu cực lắm. Nếu nó biết lỗi và hối hận thì tốt, đằng này nó chẳng xin lỗi ai, chỉ khóc lóc than rằng nhà chồng chửi nó ghê quá nên nó sợ! Có ai nặng lời với nó câu nào đâu, em trai tôi cũng không bảo sẽ ly hôn. Thế mà giờ em dâu bù lu bù loa lên như kiểu nhà tôi mới là người sai vậy!
Thông gia biết chuyện xấu hổ của con gái thì kéo đến nhà tôi để tạ lỗi. Họ nói sẽ chuộc lại cái chốt về đền cho bố tôi, nhưng ông bảo thôi món đó chẳng đáng gì nên chỉ cần dạy con dâu bài học là được. Không ngờ ông thông gia quay sang nói nhà tôi coi thường họ, khinh họ không có tiền, có mỗi cái chốt vàng mà làm như ghê gớm lắm (?!?) Tự dưng câu chuyện càng ngày đi càng xa, rối ren như canh hẹ, giờ tôi cũng chẳng biết phải xử lý như nào mới êm ấm như cũ nữa...