BÀI GỐC Tôi đã ngoại tình vì muốn chồng hạnh phúc

Tôi đã ngoại tình vì muốn chồng hạnh phúc

Mười ngày trôi qua, tôi vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì mà anh họa sĩ kia thì cứ liên tục điện thoại thúc ép. Thật sự tôi bắt đầu thấy chán và sợ con người đó...

1 Chia sẻ

Mẹ tôi là người phụ nữ hoàn hảo nhất thế gian

,
Chia sẻ

Bố tôi cũng là người đàn ông hiền hậu, nấu ăn ngon và mẹ tôi cũng là người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng giải pháp của mẹ tôi hoàn toàn khác chị...

Sau khi đọc bài viết "Tôi đã ngoại tình vì muốn chồng hạnh phúc" của chị P.M.Q, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của bố mẹ mình. Bố tôi cũng là người đàn ông hiền hậu, nấu ăn ngon và mẹ tôi cũng là người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng giải pháp của mẹ tôi hoàn toàn khác chị.



Ở nhà tôi, ai cũng bảo mẹ tôi giống đàn ông, tính cách quá mạnh mẽ, quá sôi nổi. Từ hồi trẻ, mẹ đã biết múa bale, nhảy khiêu vũ. Có bằng đại học, nhưng đi làm bị người ta chèn ép, mẹ bỏ luôn. Thế là mẹ ở nhà nhập máy móc thiết bị tự mở cửa hàng, thực hiện ước mơ làm giàu bằng công việc của những người "không cần bằng đại học" (ngôn ngữ của bà ngoại tôi). Mà hồi ấy cách đây gần 30 năm rồi, cái thời mà số người có bẳng đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Ngược lại, bố tôi là người hiền hậu, ít nói và rất yêu vợ con. Bố nấu ăn ngon hơn cả mấy mẹ con, dọn nhà nhanh như gió. Hồi bé, nhiều khi tôi đi học về đã thấy bố ở nhà, lui cui dọn dẹp, bảo là để cho mẹ bất ngờ. 8/3, 20/10 lần nào bố cũng mua đủ hoa và quà cho cả 3 mẹ con. Bố tôi cũng là người rất giỏi trong công việc, ngày xưa còn được nhà nước cử đi nước ngoài nữa. Nhưng bố tôi lại chẳng có nhiều tham vọng như mẹ, không thích trèo cao cũng không quan tâm quyền chức.

Với nhiều người phụ nữ, bố tôi như vậy quá là tuyệt vời. Nhưng mẹ tôi lại không thích thế tí nào. Với mẹ, đàn ông phải làm việc lớn, suốt ngày chui đầu vào bếp núc nó thành "đàn bà" ra. Thế là mẹ quyết định "cải tổ" lại gia đình, phân công lại công việc. Mẹ không bao giờ cho phép bố rửa bát lau nhà nữa, đặc biệt là khi có khách lạ trong nhà. Nấu ăn thì chỉ khi nào những dịp như 8/3, 20/10 thì bố mới trổ tài. Nói chung, công việc hàng ngày ở nhà mấy mẹ con chia nhau làm (nhà tôi không có người giúp việc vì mẹ thích dạy các con gái biết "đảm đang nhà cửa").


Nói thế không có nghĩa là bố tôi không phải động chân tay gì. Với triết lý của mẹ "đàn ông phải làm việc nặng, việc lớn", bố sẽ chịu trách nhiệm bưng nước cho mẹ lau nhà, mang thau quần áo lên lầu cho mẹ phơi, bởi vì thau nước, thau đồ nặng lắm, mẹ chẳng tội gì còng lưng xách khi có bố ở đây (lời của mẹ tôi). Ngoài ra, những việc như bóng đèn hư, ống nước bể, tắc hầm cầu, lịch trình thay nhớt, rửa xe, định kỳ kiểm tra đường dây điện trong nhà, thoa sơn chống dột... là công việc của bố. Hàng tháng, bố còn có trách nhiệm sang nhà bà ngoại sửa chữa nhà, sơn lại mấy cánh cửa sắt bị gỉ sét... Thực ra, những việc như vậy không khó, kêu người ta về làm cũng được, nhưng mà mẹ muốn bố làm, như vậy thì nhà lúc nào cũng mới cũng đẹp vì được sơn sửa liên tục, lại nhiều tình cảm gắn bó.

Nhưng mẹ tôi mà, vậy vẫn chưa đủ với mẹ đâu. Cũng giống như chị, mẹ thích đàn ông đi ra ngoài cùng bạn bè đối tác, phong thái cũng đĩnh đạc hơn, tạo được nhiều mối quan hệ rộng rãi hơn. Mẹ chẳng thích bố cứ hết giờ làm là về nhà, nhiều khi còn về trước cả mẹ. Nhưng mẹ cũng chẳng thích đàn ông la cà quán xá cờ bạc rượu chè. Mẹ có kế hoạch của mẹ.

Mẹ biết bố thích đi chơi tennis, cứ cuối tuần lại đi đánh tennis vài tiếng với bạn bè. Thế là mẹ khuyến khích bố đi chơi tennis 3 lần/tuần sau giờ làm việc. Ở nhà, mẹ luôn để sẵn hoa quả, bánh trái để bố về là có ăn rồi đi chơi, vừa đủ để không xót ruột mà cũng không quá no. Mẹ cũng biết nhiều người làm cùng với bố và cũng thích tennis như bố, khuyến khích mấy bà vợ của họ cho phép họ lập hội chơi tennis vừa thể thao khỏe khoắn, vừa mở mang các mối quan hệ. Giống như chơi golf hiện giờ, tennis vốn từng là môn thể thao dành cho các sếp lớn. Thế là, nhờ có mẹ, bố có được nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, tạo rất nhiều điều kiện tốt cho công việc của bố.


Rồi thời gian trôi đi, mãi mà bố cũng chẳng thăng tiến gì cả. Nhìn bạn bè, gia đình người ta có đàn ông làm trụ cột kinh tế, trong khi ở gia đình tôi mẹ mới là người làm ra nhiều tiền. Rồi nhà người ta thì chồng làm chức này chức nọ, vợ con cũng được nở mày nở mặt, còn bố tôi vẫn mãi là anh "chuyên viên", chỉ hơn "kỹ sư" một bậc. Mẹ chán lắm, nhiều đêm tôi còn thấy mẹ khóc tủi thân nữa.

Nhưng mà buồn tủi mãi chẳng làm gì, "chỉ tổ nhìn ông nào cũng hơn chồng mình, nguy to" (lời của mẹ), mẹ lại lên "kế hoạch" tiếp. Mẹ tôi bảo với chúng tôi, các con lớn rồi, mẹ chăm lo cho các con nhiều rồi, giờ đến lượt mẹ chăm lo cho bố. Mẹ bắt đầu đi cùng bố đến nhà sếp nhân dịp lễ tết (hồi xưa mẹ chẳng làm vậy vì ngại), rồi tư vấn cho bố cách thuyết trình, sửa chữa văn bản báo cáo giúp bố. Mẹ biết cách nhìn người mà đoán tính cách, nên bố tạo cơ hội để mẹ gặp đồng nghiệp của bố, rồi mẹ tư vấn cách giao tiếp với từng người để được lòng người ta.

Ở ngoài đường, mẹ luôn muốn bố ra dáng trụ cột, quyết định mọi việc. Tôi nhớ có lần phòng bố tổ chức đi chơi cuối tuần, bố bảo phải về hỏi ý kiến bà xã. Mẹ nghe được chẳng vui chút nào vì như thế giống như bố tôi "sợ vợ". Mẹ bảo, "Lần sau trong trường hợp như thế, anh nên bảo với mọi người là để cho anh suy nghĩ, sau đó âm thầm lặng lẽ gọi điện về cho em bàn bạc. Quyết định là hai vợ chồng cùng quyết, nhưng ngoài mặt nên để mọi người nghĩ là anh ra quyết định cuối cùng sẽ hay hơn".

Thế là, từ ngày có mẹ hỗ trợ, bố tự tin hẳn ra. Trong vòng hai năm, bố được thăng chức, tăng vài bậc lương, lại ngày càng vui vẻ khỏe khoắn nữa. Mẹ cũng tha hồ mà tự hào ông chồng "đẹp trai, giỏi giang, tháo vát lại biết thương vợ con" của mẹ. Bây giờ thì mẹ chẳng thể nghĩ ra được điểm nào để chán bố nữa.

Kết lại, chẳng phải là tôi khoe gì bố mẹ mình, nhưng quả thật tôi vẫn luôn tin rằng mẹ tôi là tấm gương mà bất cứ người phụ nữ hiện đại nào cững phải khâm phục: độc lập tự chủ về kinh tế, đảm đang công việc nhà cửa và luôn là nguồn hỗ trợ vô hạn cho những thành công của chồng.


Chị P.M.Q ơi, tôi kể vậy là chị cũng hiểu rồi. Chắc chắn ngoại tình không phải là cách làm chồng hạnh phúc đâu. Đó chỉ là lời biện hộ cho việc làm ích kỷ của chị thôi. Mẹ tôi mà như chị thì mẹ cũng ngoại tình từ lâu vì chán chồng mất rồi. Không ai bắt chị phải hài lòng với những gì mình có, cái chính là làm sao để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà vẫn không làm tổn thương người khác, dù chỉ là trong "bí mật". Làm thế là có tội làm người đấy chị.

Hy vọng chị hiểu và đừng mù quáng biện hộ cho bản thân, như thế càng khiến chồng chị khó tha thứ cho chị hơn.

Chia sẻ