Tôi đã ngoại tình vì muốn chồng hạnh phúc

P.M.Q,
Chia sẻ

Mười ngày trôi qua, tôi vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì mà anh họa sĩ kia thì cứ liên tục điện thoại thúc ép. Thật sự tôi bắt đầu thấy chán và sợ con người đó...

Tôi lấy chồng từ khi mới tốt nghiệp Đại học chưa được bao lâu. Rất nhiều người trong số các bạn bè cho rằng cuộc sống của vợ chồng tôi là một dạng “kiểu mẫu”. Chồng sĩ quan quân đội, vợ cán bộ Nhà nước, thu nhập ổn định, có hai đứa con ngoan ngoãn và một căn nhà nhỏ xinh xắn. Bấy nhiêu đó đã là mơ ước của bao người.

Nhiều người cho rằng phụ nữ chỉ ngoại tình khi có một ông chồng tồi tệ. Nhưng trường hợp của tôi sẽ chứng minh điều ngược lại, rằng không chỉ những ông chồng tệ bạc, chồng quá tốt cũng dễ đẩy người vợ đến chỗ ngoại tình. Chồng tôi khá bảnh trai, con nhà gia giáo. Tôi chưa bao giờ có thể tìm được bất kỳ khuyết điểm gì nơi anh.


Anh sạch sẽ, gọn gàng, nấu ăn ngon hơn cả tôi lẫn mẹ anh. Tiền lương bao nhiêu anh về đưa hết cho vợ, tuyệt nhiên không bao giờ tụ tập nhậu nhẹt, cũng không hút thuốc, uống rượu. Anh thường xuyên dành thời gian chăm sóc vợ và chơi với các con, kèm chúng học hành hay đưa chúng đi chơi. Anh luôn nhớ mua quà vào những ngày kỷ niệm, sinh nhật và chưa từng bao giờ thấy nổi nóng với bất kỳ ai… Đó là người chồng – người cha mẫu mực của tất cả những người chồng – người cha. Nhưng không hiểu sao điều ấy lại làm tôi chán đến không thể chịu nổi.

Anh là một điều gì đó quá hoàn hảo, quá tròn trịa, quá ngọt ngào. Trong khi đó, tôi tự thấy mình đầy khiếm khuyết, tôi sống mạnh mẽ và đầy bản năng. Tôi ao ước những thứ phiêu bạt, dữ dội, những thứ không có sẵn ngay trong tầm tay khi tôi cần đến. Tôi ghét thấy cái cảnh anh cần mẫn với những rau củ thịt thà trong bếp đều đều mỗi buổi tối. Đồ đạc tôi vứt lung tung, anh lại lặng lẽ theo sau thu dọn gọn gàng.

Anh thích nhất là ôm vợ thật lâu trước lúc đi ngủ, nói những lời âu yếm trong khi điều đó làm tôi chán đến tận cổ. Tôi mà gắt lên là anh sẽ chiều theo bất kỳ thứ gì tôi muốn. Cứ nhìn thấy mặt anh là tôi muốn hét lên bảo anh: Đừng tốt quá như thế nữa. Đôi khi hãy bừa bãi, hãy đi nhậu, hãy gắt gỏng với tôi, hãy bỏ mặc tôi để tụ tập bạn bè… như những đàn ông khác đi. Có như thế, tôi mới thấy mình đang sống với một con người bình thường. Chứ như thế này nhiều lúc tôi có cảm tưởng anh như một con cún nhỏ lúc nào cũng loanh quanh bên chân tôi vậy.


Đúng lúc quan hệ của hai vợ chồng lao đao nhất thì tôi gặp một người đàn ông khác. Anh là họa sĩ - giảng viên chuyên ngành Mỹ thuật. Dường như số phận đã sắp xếp cho tôi được gặp con người hội tụ đủ những gì tôi mong muốn ở một người đàn ông. Chưa bao giờ tôi biết ai quyến rũ đến thế, và tôi đã yêu bằng tất cả trái tim mình. Tôi nói với chồng là đi công tác để đi du lịch cùng anh trong những dịp cuối tuần. Đó là những ngày tôi hạnh phúc nhất.

Tôi đã từng muốn bỏ chồng và yêu cầu anh bỏ vợ để chúng tôi được công khai đến với nhau nhưng anh không đồng ý và bảo không muốn làm tan vỡ gia đình người khác. Bản thân tôi khi bình tĩnh nghĩ lại cũng thấy là không nên.

Chồng tôi quá tốt, tôi không nỡ làm anh đau khổ. Với lại, trong cuộc sống chung chắc gì người tình đã tốt bằng anh. Giới văn nghệ sĩ chỉ yêu là hay thôi chứ lấy về mệt lắm. Thế nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vẫn ở bên chồng tôi, còn lúc nào cảm thấy quá chán ngán tẻ nhạt, tôi sẽ tìm đến người tình như một cách giải tỏa chính mình, như làm một chuyến nghỉ mát sau thời gian dài nhọc mệt. Đó là một quyết định sáng suốt mang lại hiệu quả tuyệt vời: tôi vẫn giữ được cho mình những giây phút thăng hoa lãng mạn bên người đàn ông tôi thích, đồng thời cũng cảm thấy yêu chồng hơn trước rất nhiều. Quan hệ của hai vợ chồng nhờ đó được cải thiện, trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Chồng tôi thấy thế tuy không hiểu nguyên do nhưng cũng rất vui. Trong một thời gian dài, mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp.


Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Anh họa sĩ mới đầu khăng khăng “không muốn làm tan vỡ gia đình người khác” giờ bỗng nhiên giở chứng. Đột nhiên một ngày, chả hiểu ăn phải cái gì mà anh bỗng dưng lao đến gặp tôi bảo đã nghĩ lại: tôi mới là người phụ nữ anh cần, anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi… Lúc đầu tôi tưởng anh đùa vui nên bảo: “Rồi, anh cứ bỏ vợ đi em lấy anh ngay”. Nào ngờ anh về li dị vợ thật rồi quay sang bắt tôi bỏ chồng. Thấy tôi chần chừ anh bắt đầu tức giận, dọa sẽ đem tất cả mọi chuyện kể với chồng tôi. Tôi hoảng hốt quá bèn nghĩ kế hoãn binh, xin nửa tháng để nghĩ cách nói với chồng, phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý.

Thực lòng thì tôi không hề muốn bỏ chồng, thế gian này đào đâu ra được người tốt như vậy chứ. Thế nhưng mười ngày đã trôi qua, tôi vắt óc mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì mà anh họa sĩ kia thì cứ liên tục điện thoại thúc ép. Thật sự tôi bắt đầu thấy chán và sợ con người đó, nghĩ đến phải sống chung với cái thói thất thường của anh ta mà tôi gớm đến phát sốt. Nhưng tôi lại sợ không dám nói thẳng với anh ta bởi chắc chắn gã đàn ông điên khùng ấy sẽ chạy đến kể với chồng tôi mọi chuyện ngay.


Suốt một thời gian dài qua lại, biết bao nhiêu tin nhắn, email, ảnh chụp tình tứ, tôi có muốn chối cũng không thể chối được. Mặc dù chồng tôi rất yêu thương vợ nhưng đàn ông có mấy ai lại vị tha trong chuyện ngoại tình. Hiện giờ tôi rất sợ hãi và lo lắng. Xin mọi người hãy tư vấn giúp tôi phải làm sao để giải quyết êm đẹp mọi chuyện và giữ được trọn vẹn gia đình. Và nếu mọi chuyện bại lộ, tôi sẽ phải giải thích thế nào để chồng tôi hiểu rằng tôi ngoại tình cũng chỉ vì muốn mang lại hạnh phúc cho anh mà thôi?

Chia sẻ