Mẹ tôi đem biếu thông gia cả thùng tôm gạch, chị chồng mở ra chê bai đòi vứt đi nhưng sau đó hối hận không kịp
Nhìn đống tôm thơm lừng đỏ au ở trên bếp, chị chồng thèm lắm nhưng xấu hổ nên chẳng dám ăn.
Từ lúc rước tôi về làm dâu thì mẹ chồng chính là người vui vẻ nhất. Bà vui thật lòng luôn chứ không phải giả vờ, một phần vì bà quý mến tôi, phần khác vì quê tôi ở vùng biển. Mẹ chồng rất thích ăn hải sản, mà ở Hà Nội hải sản mua đắt, lại không tươi. Thế nên tuần nào bà cũng gửi tiền nhờ thông gia đi chợ cá, rồi đóng thùng gửi lên cho cả nhà cùng ăn.
Quảng Ninh cách Hà Nội không xa nên tháng nào vợ chồng tôi cũng đưa con về ngoại. Lúc đi thì cái xe 4 chỗ siêu rộng rãi, lúc về thì chất đầy đồ khô, cá mực tôm cua chả đủ loại tươi ngon.
Mẹ chồng tôi nấu ăn rất ngon. Tôi cảm giác bà sinh ra để làm đầu bếp thì hợp hơn là cán bộ. Giờ bà đã về hưu nên có nhiều thời gian rảnh, vừa trông cháu vừa dọn dẹp cơm nước. Tôi ở với bà mà sướng như ở ngoại. Bữa ăn nào cũng đủ đầy thơm ngon, so với lúc chưa kết hôn thì tôi tăng 15kg liền.
Trong khi cả nhà chồng dễ gần và thoải mái thì chị chồng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Mặt chị ấy lúc nào cũng cau có, cách nói chuyện thì thô lỗ như đàn ông. Chị ấy không ưa ai và nhiều người cũng không ưa chị. May mà chúng tôi sống tách riêng chứ ở chung thì chắc nhà cửa không yên ấm được như hiện tại.
Lấy chồng xong thi thoảng chị mới về nhà chơi. Lần nào mẹ chồng tôi cũng mang cả đống hải sản ra nấu đồ ngon cho con gái, còn dấm dúi đưa chị cầm về nữa. Thế nhưng ăn xong chị ấy chẳng khen hay cảm ơn câu nào, ngược lại chị rất hay nói giọng mỉa mai bới móc khiến tôi khó chịu.

Chị chồng không hiểu biết về hải sản lắm nhưng lại hay tỏ vẻ như chuyên gia. Chị chê cua mẹ tôi mua vừa xấu vừa bé, càng lại đỏ đỏ như có độc, trong khi đó không phải cua mà là con cà khé dùng nấu canh. Bề bề tươi vỏ thường có ánh xanh, chị chồng tôi phán rằng chúng bị ngâm thuốc và nhiễm kim loại (!)
Có lần mẹ tôi mua được con mực mai siêu to khổng lồ, nó to bằng cả cái chậu rửa mặt. Mẹ tôi làm sạch đóng thùng xốp gửi lên, lúc mở ra xem chị chồng cũng ngó vào hóng hớt. Thấy cái da con mực toàn vân đen, không hồng tím như "mực ở trên mạng", chị chồng liền giãy nảy lên kêu con này là mực ma (!)
Nhiều lần như vậy rồi nên tôi chán chẳng giải thích nữa. Được cái mẹ chồng tôi hiểu biết hơn, cái gì không rõ thì bà sẽ hỏi tôi bằng thái độ cầu thị. Mọi kiến thức và kinh nghiệm về hải sản từ bé đến giờ tôi đều chia sẻ với mẹ chồng hết. Bà rất thích thú mỗi khi nghe con dâu kể về loại hải sản nào đó mới lạ, cũng không ngại thử những món ăn do tôi chế biến và chưa bao giờ chê bai câu nào. Giá mà chị chồng học được sự biết điều thì có khi mọi người sẽ quý mến chị như quý mẹ chồng tôi.
Sáng nay mẹ tôi gọi điện bảo đi chợ mua được mớ tôm biển vàng siêu ngon, giá lại rẻ nên bà đóng thùng gửi lên cho thông gia. Kèm theo đó là ít bạch tuộc và mực ống nữa. Mẹ chồng tôi biết tin xong vui lắm, nhắn vào nhóm chat gia đình dặn tối nay làm lẩu tôm bầu.
Lúc thùng hàng được gửi lên thì chị chồng tôi cũng mang con sang nhờ ông bà trông hộ. Chị chắp tay lạnh nhạt hỏi nay mẹ tôi gửi cái gì, tôi vừa cậy nắp thùng vừa bảo có tôm mực như mọi khi. Mẹ chồng hỏi chị có ăn không, bà bốc ra cho một ít. Chị liếc mắt ngó túi tôm xong lắc đầu kêu không thèm.
Nhìn thấy tôm có cái chỉ lưng xanh to đùng, chị chồng quả quyết đó là phân tôm, chê mẹ tôi biếu thông gia đồ ăn bẩn và đòi đổ đi hết. Tôi giải thích đó không phải chỉ đất hay chất thải gì mà là gạch tôm rất ngon, chỉ cần nấu lên nó sẽ đổi sang màu đỏ cam toàn chất bổ dưỡng. Thế nhưng chị chồng vẫn bĩu môi nói tôi kém hiểu biết, xúi mẹ chồng luộc lên đem cho chó ăn.
Vẫn như mọi khi, mẹ chồng tôi kệ cho con gái chê chán xong liền xách túi tôm mang vào bếp. Bà rửa sạch đem hấp với sả, còn bạch tuộc thì bà hấp cùng lá ổi vừa mới xin được ngoài chợ. Mùi thức ăn bay ra thơm ngào ngạt, chị chồng tôi định dắt xe đi rồi nhưng cứ nán lại ở sân nói linh tinh. Nhìn chị nuốt nước bọt liên tục mà tôi buồn cười.
Lát sau mẹ chồng tôi bưng ra đĩa tôm đỏ au, thơm nức, bóc ra toàn gạch son béo ngậy. Chị chồng thèm lắm mà ngại không dám ngồi vào ăn, còn con chị thì vừa ăn tôm vừa cười, dặn tôi là lần sau mợ cho cháu về Quảng Ninh tắm biển ăn tôm nữa nhé. Tôi nói sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4 rồi, cả nhà sẽ cùng nhau ra biển chơi bời tẹt ga luôn. Chẳng biết chị chồng tôi hay mỉa mai hải sản nhà thông gia biếu vậy thì có muốn đi chơi cùng không nhỉ?