Bao cả nhà chị dâu ăn hàng hết 6 triệu chẳng sao, nhờ trả cốc trà chanh 20k thì tôi bị họ nói xấu sau lưng là "con keo kiệt"

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Chắc nhà chị dâu quen thói "ăn chùa" rồi nên mới hùa nhau bắt nạt tôi như vậy.

Hình như nhiều người trên đời có một suy nghĩ mặc định rằng ai giàu thì phải chịu trách nhiệm chi trả mọi thứ thì phải? Người xa lạ với nhau thì chẳng sao, còn quen biết với nhau một chút thì rất dễ sứt mẻ vì vấn đề tiền bạc.

Tôi không phải đại gia nhưng cũng lăn lộn thương trường từ năm 19 tuổi. Hơn 10 năm trải qua đủ mọi thăng trầm, giờ tôi đã có một công ty nhỏ kinh doanh khá ổn định, đủ để lo cho bản thân và gia đình.

Dù kiếm ít hay nhiều thì tôi cũng chưa bao giờ khoe khoang với ai cả. Chính bố mẹ là người dạy tôi phải khiêm tốn, từ bé đến lớn bố mẹ còn không cho tôi mua thứ gì đắt đỏ cơ. Món đồ giá trị nhất trong tủ đồ của tôi bây giờ là chiếc đồng hồ 2 triệu do bố tặng sinh nhật năm 30 tuổi. Còn lại thì tôi toàn mua hàng bình dân, chẳng bao giờ biết đến hàng hiệu là gì.

Nói thật là giữ chức chủ doanh nghiệp nhưng tôi không có trong tay quá nhiều tiền. Ai làm kinh doanh cũng hiểu tiền dùng để làm gì. Nào là chi phí sản xuất, thuê mặt bằng, kho bãi, trả lương nhân viên, vốn xoay vòng, vốn dự phòng... và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống cá nhân nữa. Có tiền tỷ trong tay tôi cũng chả dám tiêu hoang, tài sản riêng hiện tại cũng chỉ có mỗi căn chung cư và cái xe ô tô cũ.

Nói chung tôi luôn cố gắng để mình bình thường nhất có thể. Tôi không thích cảm giác bị mọi người chú ý khi đắp lên người những thứ xa xỉ khoa trương. Khi bạn có tiền thì dĩ nhiên nhiều kẻ muốn lấy lòng kết thân, nhưng sau lưng họ chửi mắng nói xấu mình như nào thì bạn chẳng hề biết.

Tuy nhiên gần đây tôi vẫn bị dính quả thị phi rơi xuống đầu ngoài ý muốn. Qua vài hôm rồi mà tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác bức xúc và hụt hẫng.

Bao cả nhà chị dâu ăn hàng hết 6 triệu chẳng sao, nhờ trả cốc trà chanh 20k thì tôi bị họ nói xấu sau lưng là

Chuyện là hôm trước đang làm việc thì chị dâu có gọi điện cho tôi. Chị hỏi tôi có rảnh không chị mời bữa cơm. Tôi đoán chắc có việc gì đó nên chị mới hẹn kiểu vậy. Trợ lý nói hôm đó tôi trống lịch buổi chiều, thế là tôi đồng ý đến gặp chị dâu.

Chị ấy hẹn tôi ở một nhà hàng sang trọng gần trung tâm thành phố. Đến nơi tôi rất bất ngờ khi có hơn chục người lạ ngồi sẵn ở bàn tiệc. Thấy tôi vẻ không vui nên chị dâu đon đả mời ngồi xuống. Tôi hỏi thẳng mục đích cuộc hẹn là gì, chị dâu vặn vẹo tay một hồi rồi nói nhỏ. Hóa ra chị có đứa cháu mới ra trường, học chuyên ngành thương mại nên muốn "gửi gắm" xin việc ở chỗ tôi. Họ nhà chị ở quê có mỗi thằng cháu đỗ đạt học cao, thế nên họ kéo cả lên đây để ăn mừng nó tốt nghiệp, tiện đến nhờ cậy tôi luôn.

Tôi định từ chối nhưng vì phép lịch sự đành phải ngồi lại. Người nhà chị dâu gọi rất nhiều món, tổng hóa đơn lên đến hơn 6 triệu. Tôi ngạc nhiên vì sức ăn của những người này quá khỏe. Cách họ ăn uống hơi thô nhưng tôi không tiện góp ý. Dù sao cũng xác định sẽ từ chối nhận đứa cháu của chị dâu, tôi góp mặt xã giao thôi chứ không tỏ vẻ thân thiết gì.

Họ kiếm chuyện làm quà với tôi bằng nhiều câu hỏi khá vô duyên nhưng tôi không phàn nàn gì. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi đến khúc tính tiền. Tôi đang định xách túi đi về thì đột nhiên chị dâu hắng giọng nói to: "Bữa hôm nay em chồng của cháu bao hết, cả nhà đi tăng 2 tiếp nào!".

Tôi ngỡ ngàng nhìn chị dâu, định ý kiến ngay nhưng chị đã bịt miệng tôi kéo ra góc khác. Chị thì thầm bảo tôi cứ quẹt thẻ thanh toán đi, coi như cho chị vay để "lòe" họ hàng vì chị lỡ khoe có đứa em chồng làm giám đốc. Xong xuôi chị hứa về nhà sẽ chuyển khoản trả lại tôi. Nhìn đằng sau cả đống người đang theo dõi mình, tôi miễn cưỡng rút thẻ ra quẹt.

Chị dâu dắt mọi người tiếp tục đi uống trà chanh ở một quán vỉa hè ngay cạnh nhà hàng. Tôi không muốn đi nhưng chị ấy cứ lôi kéo, thế là tôi đành ngồi xuống giữ thể diện cho chị.

Cả nhà họ trình bày kể lể rất nhiều, dùng đủ loại ngôn từ thảo mai để tâng bốc tôi, mong tôi cho thằng cháu không có họ hàng quen biết gì một chân "việc nhẹ lương cao". Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói công ty đợt này đang khó khăn, cắt giảm nhân sự nhiều nên tôi không thể nhận. Tuy nhiên tôi có thể giới thiệu cậu bé sang chỗ khác, kết quả được hay không thì phải do năng lực của nó rồi.

Thấy chuyện nhờ vả không được như ý muốn nên chị dâu vẻ trách móc tôi lắm. Thái độ chị hờn dỗi ra mặt. Đúng lúc đó trợ lý gọi điện báo tôi về ký giấy tờ gấp, có lô hàng đối tác vừa hỏi mua ngay. Tôi vội đứng lên chào tạm biệt rồi bắt taxi đi luôn. Nào ngờ đâu chị dâu giữ chặt tay tôi lại, hỏi ơ thế không trả tiền nước à. Tôi nói cốc nước có 20 nghìn thôi, chị trả hộ em chứ trong túi em cũng không có tiền lẻ.

Thế là mấy ông chú với bà cô lớn tuổi bĩu môi, cố ý nói to cho tôi nghe thấy: "Ôi giám đốc gì mà ki bo keo kiệt thế, có 20 nghìn cũng không trả cho người ta". Rồi có người còn so cốc nước với mấy cân thóc ở quê, chê nước ở vỉa hè thành phố đắt đỏ quá họ sợ. Chị dâu cũng góp vài lời, bảo em dâu sao mà tính toán quá, mấy cốc nước thôi mà cũng phải giả bộ kiếm cớ bỏ đi để "hội nhà quê" trả giúp (?!?)

Lúc đó tôi thực sự không hiểu họ nghĩ gì. Bao cả nhà họ ăn uống hết 6 triệu, thế mà chỉ vì một cốc trà chanh 20k, tôi lại bị lên án là "keo kiệt"? Tôi muốn giải thích lắm nhưng đang vội rời đi, lời lẽ của chị dâu khiến tôi cảm thấy mình như một người ích kỷ, chẳng những không được cảm thông mà còn bị chỉ trích nặng nề.

Nếu là người biết điều thì họ sẽ chẳng thể trách tôi như vậy. Có qua có lại là lẽ đương nhiên ở đời, tôi bao họ bữa ăn xa xỉ mà họ lại chê tôi lợi dụng chỉ vì mấy trăm nghìn tiền nước uống?

Ngồi trên xe mà tôi vừa tủi thân vừa bất lực. Đôi khi chúng ta cho đi rất nhiều nhưng lại không nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Tôi không mong đợi ai phải cảm ơn tôi, nhưng ít nhất họ phải cư xử đàng hoàng hơn chứ nhỉ? Chị dâu còn tệ hơn nữa, chính chị mời tôi ăn bữa cơm mà kết cục tôi lại là người mất tiền, còn bị tiếng oan nữa chứ. Từ giờ về sau không bao giờ tôi lo việc bao đồng nữa. 6 triệu kia chị dâu vẫn chưa thèm trả cho tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ đòi vào lúc khác.

Chia sẻ