Mẹ nằm viện cả tháng mà tôi không thể gặp, ngày bà mất, tôi về quê chịu tang thì gặp phải cảnh đau nhói
Tôi trở lại thành phố sau đám tang, lòng nặng trĩu. Trong ngăn tủ làm việc, vẫn còn lá đơn xin nghỉ phép mà tôi chưa kịp nộp.
Mẹ tôi mất vào một buổi sáng đầu 9, khi tôi vẫn đang đứng trong phòng mổ của bệnh viện. Tôi là bác sĩ chính, ca phẫu thuật hôm ấy là ca ghép thận khẩn cấp, người bệnh chỉ còn hy vọng mong manh.
Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nằm viện ở quê gần 1 tháng. Tôi vẫn định xin nghỉ vài ngày để về chăm bà nhưng bệnh viện khi đó thiếu người, ca nào cũng phải trực. Tôi từng hứa với mẹ qua điện thoại: “Mẹ ráng đợi con ít hôm nữa, xong đợt này con về, mẹ nhé”. Giọng bà yếu lắm, chỉ khẽ thì thào bảo tôi cứ chú tâm vào công việc, mẹ là bệnh nhân nên mẹ hiểu nghề y rất vất vả. Tôi đã dằn vặt suốt đêm hôm đó, vừa trực vừa khóc ướt hết lớp khẩu trang này tới lớp khác.
Nhưng đời không chờ người ta kịp làm điều mình muốn. Sáng hôm ấy, vừa dứt ca, tôi nhận tin mẹ đi. Tôi ngồi sụp xuống hành lang, tay vẫn còn mùi thuốc sát trùng, trong đầu chỉ vang lên mỗi câu: Con chưa kịp về, mẹ ơi.
Khi tôi về đến nhà, đã có tiếng kèn, tiếng trống, vải màn khắp nơi. Bố không nhìn tôi, chỉ đứng quay lưng, mắt đỏ hoe, 2 anh trai và 2 chị dâu cũng tránh mặt. Tôi bước lại gần quan tài mẹ, muốn quỳ xuống, nhưng anh cả đứng chắn ngang: “Giờ về làm gì nữa? Lúc mẹ nằm viện, có thấy mày đâu”. Giọng anh nghẹn lại, vừa giận vừa đau.

Ảnh minh họa
Tôi không nói được gì, chỉ biết cúi đầu. Tôi đã gửi tiền về, dặn chị dâu mua thuốc, mua sữa cho mẹ. Tôi tưởng làm vậy là đủ, rằng mẹ sẽ hiểu nhưng giờ đứng trước di ảnh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô nghĩa.
Bố tôi nhất quyết không cho tôi để tang. Ông bảo: “Mẹ mày bệnh nặng nằm viện cả tháng trời mà mày không về thăm lấy một lần, người ngoài còn đến chơi vài lần mà mày làm con kiểu gì thế hả? Giờ mày mặc đồ tang có xứng không?”. Tôi đau đến nghẹt thở, quỳ xuống khóc lóc dập đầu xin lỗi và mong bố cho tôi để tang, được ở lại cạnh mẹ đến khi đưa bà ra đồng.
Có ông bác họ chạy lại can ngăn, bảo rằng công việc của tôi bận cứu người nên mới không có mặt khi bà mất chứ có phải tôi không thương mẹ, không muốn về, cả nhà đừng trách... Rồi mấy cô dì cũng xúm vào nói giúp nên bố và các anh mới để cho tôi mặc đồ xô gai vào ngồi canh linh cữu mẹ.
Tôi trở lại thành phố sau đám tang, lòng nặng trĩu. Trong ngăn tủ làm việc, vẫn còn lá đơn xin nghỉ phép mà tôi chưa kịp nộp. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi lại nhớ gương mặt mẹ, nhớ ánh mắt giận hờn của bố và anh chị, có những nỗi day dứt không thể giải thích, chỉ biết mang theo suốt đời.