Người đàn bà ở cùng mẹ chồng tôi vừa nghèo, vừa lười, vừa bẩn nhưng lại nói một câu khiến tôi không dám cãi thêm

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Trên đường trở về thành phố, hình ảnh mẹ chồng nắm tay tôi tiễn ra cổng cứ hiện lên mãi.

Tôi là con dâu thứ trong nhà, sống ở thành phố. Mỗi lần về quê thăm bố mẹ chồng, lòng tôi lại dấy lên một nỗi bực bội khó tả vì chị dâu cả – người mà tôi chẳng thể nào ưa nổi. Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, bụi phủ dày, mùi ẩm mốc lẫn mùi dầu mỡ cũ váng lên khắp gian bếp. Ngoài hiên, áo quần phơi chằng chịt, chổi vứt ngổn ngang. Mẹ chồng đã già, chỉ quét tạm vài chỗ, còn chị dâu, người ở cùng nhà, lại coi như không thấy.

Chị làm công nhân, sáng đi chiều về, không quá bận rộn, thế mà chẳng bao giờ động tay đến chuyện dọn dẹp. Tôi từng về bất ngờ một buổi chiều cuối tuần, thấy chị nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại, trong khi mẹ chồng lúi húi nấu cơm. Cảnh ấy khiến tôi nghẹn lại. Có lần, không chịu nổi nữa, tôi buột miệng nói: “Nhà cửa thế này, nhỡ khách tới thì sao hả chị?”. Chị chỉ cười nhạt, giọng đều đều: “Em sạch thì em dọn đi, chị quen rồi”. Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn họng.

Tôi không hiểu sao một người đàn bà có thể sống xuề xòa, lười biếng đến thế. Chị lại keo kiệt, chắt bóp từng đồng, lúc nào cũng lo sợ mất mát. Tết tôi biếu mẹ chồng ít quà, chị đếm đếm rồi nhận xét “đắt quá, ăn phí tiền”. Mọi thứ ở chị đều khiến tôi thấy khó chịu, cái dáng đi đủng đỉnh, thái độ thờ ơ, giọng nói nhẩn nha, cách chị lướt điện thoại giữa đống bát bẩn như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.

Người đàn bà ở cùng mẹ chồng tôi vừa nghèo, vừa lười, vừa bẩn nhưng lại nói một câu khiến tôi không dám cãi thêm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi hiền lành, lúc nào cũng tìm cách xoa dịu. Bà bảo: “Nó ở với mẹ, tính vậy chứ không xấu đâu con”. Bà thương con dâu vì nghĩ chị vất vả, còn tôi chỉ thấy một người phụ nữ đã quen sống cẩu thả, thiếu quan tâm đến người khác. Mỗi lần tôi dọn nhà giúp, mẹ chồng ngồi một bên, ánh mắt vừa thoáng nét cảm ơn vừa ngại ngùng. Còn chị dâu thì dửng dưng, coi như không có chuyện gì.

Tôi từng thử góp ý nhẹ, mong chị thay đổi, kết quả, chị buông một câu khiến tôi nhớ mãi: “Thương mẹ thì đón mẹ lên mà chăm, ở đây nghèo, em nói làm gì”. Tôi hiểu, chị coi mọi lời của tôi là sự can thiệp, là chê bai. Còn tôi thì thật sự không cam lòng nhìn mẹ chồng già yếu sống trong cảnh ấy.

Trên đường trở về thành phố, hình ảnh mẹ chồng nắm tay tôi tiễn ra cổng cứ hiện lên mãi. Bà bảo tôi đừng giận chị, mỗi người một cách sống, chị chỉ mong yên ổn, không hơn thua với ai. Phải chăng tôi quá khắt khe, muốn mọi thứ phải theo nếp của mình? Tôi có nên mặc kệ mọi việc, coi như không liên quan tới mình mà để mọi người sống tùy theo ý họ?

Chia sẻ