Mẹ đẻ vừa rời đi mẹ chồng đã nấu bữa cơm cữ nuốt không trôi, nàng dâu nói 1 câu khiến bà khiếp vía
Khi mẹ đẻ Ly vừa rời khỏi, mẹ chồng lập tức thay đổi thực đơn, nấu những món rẻ tiền, ít dinh dưỡng khiến cô nuốt không trôi. Ly nhẹ nhàng nhờ bà đổi món thì bà mắng cô đòi hỏi, cuối cùng, cô đã nói một câu khiến bà lập tức thay đổi.
Nhà Ly tuy ở quê nhưng không phải dạng nghèo, thậm chí rất có điều kiện. Còn Tuấn lại ngược lại, mặc dù có mảnh đất ở Hà Nội, ai cũng nghĩ nhà anh giàu có nhưng thực chất lai ôm một khoản nợ khổng lồ mà có bán nhà cũng chẳng trả đủ. Đương nhiên, ngày Ly mới về làm dâu, cô không biết điều này.
Yêu Tuấn gần 1 năm thì có bầu trước, cô đành âm thầm nhận lời cầu hôn của anh dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối cho thanh xuân chưa chơi đã. Mẹ cô thì cũng trách, chưa kịp tìm hiểu kỹ lưỡng gia đình anh mà đã lấy. Thế nhưng, khi lên thăm nhà thì mẹ cô cũng ưng cái bụng, rồi bà nghĩ: thôi thì, nó cũng lấy chồng thủ đô, ít nữa con cái ở ngoài này học nó cũng tốt hơn ở đất biển nhà mình.
Thế nhưng, sống ở đây Ly mới biết, gia đình chồng tằn tiện hơn nhà cô gấp nhiều lần mỗi, bữa cơm chỉ có 3 món: canh – rau – món mặn. Mà món mặn thì khi thịt, khi cá nhưng cũng chẳng đủ cho 4 người. Nhiều lúc Ly chẳng ăn nổi, buông đũa sớm thì lại bị mẹ chồng mắng là ăn ít, giữ dáng, con không mập được.
Nhiều lần Ly không nuốt nổi bữa cơm đạm bạc của nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Cô thở ngắn than dài với chồng khiến anh cũng xót, từ hôm sau anh mua đầy đồ để tủ lạnh mẹ chồng mới chịu làm thêm 1 món nữa. Ly và Tuấn dù có đưa tiền thế nào, bà cũng chẳng tăng cường bữa ăn được là bao, có chăng thì nhiều hơn về số lượng một chút.
Cực chẳng đã, Ly lại tiếp tục nhờ mẹ để gửi hải sản từ quê lên hàng tuần. Dù cô đòi trả tiền nhưng mẹ cô khăng khăng không chịu lấy, đã thế, còn rất hay gửi quà bánh, hoa quả từ quê nhà lên cho con gái.
Không dưng được ăn ngon, mẹ chồng đương nhiên rất vui. Bà gọi điện thoại nói chuyện với thông gia ngọt xớt:
- Ôi giời bà gửi lên nhiều thế làm gì. Trên này tôi có để con bé thiếu cái gì đâu.
- Của nhà có thì gửi lên cho yên tâm bà ạ. Hải sản này sạch đấy, tôi toàn ra tận bãi, đặt mua lúc họ vừa kéo lưới về nên yên tâm lắm. Thôi thì con gái lấy chồng xa, cháu lại đang bụng mang dạ chửa, bà giúp tôi chăm sóc cho con bé. Nó còn dại dột, có gì bà chỉ bảo nó thêm nhé.
- Ôi, bà cứ khách sáo. Về đây nó bầu tôi cho nó chơi thoải mái, chẳng phải động tay việc gì. Sáng ngủ tới giờ ăn thì thôi, cơm nước tôi lo hết, đồ ăn ngập mặt ra ấy chứ. Nhưng đúng là đồ của quê thì đảm bảo lắm, tôi cảm ơn bà nhé.
Ly nghe mà thấy chối tai lắm, không lẽ cô lại đi kể hết với mẹ mình về những bữa ăn đạm bạc kia? Nhưng cô chỉ nghĩ vậy, còn sống ở đây lâu dài, cô đâu dại gì mà đem phiền phức vào thân. Nghĩ vậy, nên Ly nhẫn nhịn và chịu đựng.
Mọi chuyện sau đó cũng dễ thở, cô sống yên ổn vì mẹ đẻ thường xuyên gửi đồ quê ra cho. Thậm chí, tới cả trứng ngỗng, cá chép mẹ cũng đóng thùng cho cô bồi bổ. Suốt thời gian mang thai, Ly vẫn tăng cân đều đều, con phát triển cũng bình thường, ơn giời nhờ cả vào đồ ăn của bà ngoại.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống chỉ bị xáo trộn vào cái ngày Ly sinh con. Cô mới thấy chịu không nổi khi những bữa ăn đạm bạc lại quay trở về. Khi cô vừa sinh, mẹ cô có ra và mang một chút đồ bổ như rau ngót, rượu nghệ hạ thổ cho con gái… Bà ở lại với cô 2 đêm, đích thân xuống bếp nấu nướng cho con gái thì cô được ăn ngon, đủ món. Nhưng vì nhà chồng Ly cũng chật, ở lại không tiện nên bà về. Mẹ chồng hứa hẹn đầy tháng sẽ cho cháu về bên ngoại.
Nhưng mẹ cô về được 2 ngày, đồ ăn thì hết, mẹ chồng bắt đầu cho cô ăn những thứ đạm bạc như thuở xưa. Hải sản mẹ cô vẫn gửi nhưng vì ở cữ, cô cần kiêng đồ tanh nên mỗi bữa, mẹ chồng để dăm ba miếng thịt nấu nghệ và bát canh rau. Có khi, bà còn tiết kiệm tới mức cho ăn đậu rán và lạc rang, khô không nuốt nổi. Ly có nói với Tuấn thì anh cũng đưa thêm tiền cho mẹ, nhưng cũng chẳng khá hơn. Bởi anh là người hiểu hơn ai hết, có bao nhiêu tiền thì tính tiết kiệm của mẹ vẫn vậy mà thôi.
Thế rồi, anh dấm dúi mua đồ ăn ngoài cho vợ, Ly ăn vặt thì nhiều chứ dựa vào cơm mẹ chồng nấu, cô chỉ có chết đói. Với người khác thì sao Ly không rõ, nhưng với một người chuyện ăn uống được đủ đầy tấm bé thì cô không tài nào nuốt nổi. Đến ngày thứ 5 bữa cơm vẫn vậy, Ly hết chịu nổi mà nói mẹ chồng:
- Mai mẹ đổi món cho con chút được không? Con ăn được chân giò, mẹ cho con ăn canh chân giò cũng được. Thịt thì mẹ nấu kho, rau luộc cũng được mẹ ơi. Con sợ mấy món này quá rồi, ăn không nổi. Mà ăn thế này lại không có sữa cho cháu.
- Con đừng có được voi đòi tiên, người ta ăn cơm rau với muối kia kìa.
- Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà phải thế hả mẹ?
- Thiếu, thiếu lắm chứ. Con cũng biết rồi đấy, tiền mẹ còn phải trả nợ không dư mua đồ cho con đâu.
- Thế mẹ ăn hải sản mà không mất tiền hả mẹ? Số tiền đó mẹ không bỏ ra một chút mua cho con ăn tử tế được sao? Chưa kể, mỗi tháng vợ chồng con đều đưa bố mẹ 6 triệu mà.
- Con ăn không được bố mẹ ăn giúp thôi. Còn 7 triệu con thử sống ở ngoài xem có đủ tiền phòng, điện nước, thức ăn không? Đừng có được voi đòi tiên.
- Mẹ nói thế thì đợi con hết cữ, vợ chồng con xin phép ra ngoài sống với số tiền 7 triệu mẹ ạ. Còn hải sản con không ăn, mẹ con có ý tốt gửi lên cho mọi người mà mẹ nói thế, con sẽ gọi cho mẹ con tức thì. Con nói mẹ từ giờ không gửi thứ gì lên đây nữa.
Những lời Ly nói khiến mẹ chồng cứng họng. (Ảnh minh họa)
- Này này, con định nói gì với mẹ con?
- Thì con nói đúng những gì mẹ vừa nói thôi ạ…
- Dâu với con ăn nói trả treo thế đấy, mẹ nói một câu là cãi lại một câu. Thôi thôi, nói thế rồi mang tiếng với thông gia, khác gì bố mẹ chê đồ quê nhà con. Không cần phải nói, bố mẹ ăn.
- Dạ không mẹ ơi, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng. Hơn nữa, mẹ con mua hải sản cũng chẳng rẻ gì. Thôi, mẹ cứ để con bảo mẹ con đừng gửi nữa.
- Thôi đừng có nói gì hết, mai muốn ăn gì mẹ mua.
Sau lời đe dọa của Ly, mẹ chồng cũng chịu xuống nước. Ly hiểu hơn ai hết, nhà chồng chỉ được cái mẽ ngoài còn thực chất túng thiếu hơn cả nhà quê của cô nhiều. Lần này, cô phải kiên quyết hơn, nếu mẹ chồng không chịu, nhất định cô sẽ về ở cữ bên ngoại và sau hết cữ, cô sẽ dọn ra ngoài sống. Cô đâu phải là người túng thiếu tới mức không có tiền ăn, lo sữa cho con.