Mẹ chồng xông vào giường tân hôn, kéo tuột nàng dâu xuống
Chúng tôi đang mặn nồng, bỗng thấy cánh cửa mở toang. Đột nhiên, chăn trên người tôi bị lột sạch… và mẹ chồng sừng sững đứng trước giường.
Quý tử là ông giời
Mẹ chồng tôi luôn dành cho con trai tình yêu quá mức cần thiết. Tôi có cảm giác, bà coi quý tử của mình là ông giời. Trước khi kết hôn, tôi đã cảm nhận được bà có chút thái quá khi hành xử, như khi chúng tôi cùng ăn cơm, bà luôn dùng đũa chặn mọi đĩa thức ăn, gắp miếng ngon nhất vào bát con trai mình, rồi mới hẩy cho tôi. Nếu không thế, bà lại mặt nặng mày nhẹ.
Lần đầu tiên tới nhà anh, tôi chưa tỏ tường nguyên tắc ấy, nên vô tư gắp đùi gà vào bát mình. Cơm nước xong xuôi, bà bèn nói ý nói tứ: “Nó (ý chỉ chồng tôi) thích ăn nhất là đùi gà tôi chế biến, lần này lại chả được miếng nào”.
Sau đó tôi mới vỡ lẽ, vào mỗi bữa cơm, bà luôn dành những phần ngon, bổ nhất cho con trai mình. Gà thì nhất thiết phải là đùi, cua cũng phải chọn con bự nhất, thậm chí tới nước canh cũng ưu ái dành riêng cho quý tử một bát hoành tráng.
Dù không hài lòng, nhưng tôi vẫn cho qua. Trước khi kết hôn, chúng tôi muốn sắm sanh chút quần áo, nhưng mẹ chồng lại khăng khăng, chuyện này phải do phụ nữ đảm đương. Nghe lời mẹ, anh ấy bèn đưa tiền cho bà, nhờ bà mua sắm. Nhìn đống quần áo tậu về thật quá nực cười, của tôi chỉ vỏn vẹn một bộ trông như hàng giá rẻ, còn lại toàn đồ của con trai bà, cái gì cũng mới toanh. Riêng comple, bà sắm tới hai bộ, ngoài ra còn vô số sơ mi và cà vạt.
Chính anh ấy cũng thấy phật lòng, bèn nói: “Sao mẹ mua cho cô ấy mỗi một bộ vậy?”. Bà thản nhiên trả lời: “Một bộ là được rồi, tiền nên dồn cho đàn ông, nó mặc gì chả được”. Tôi thấy chạnh lòng vì cách đối xử của bà khác xa với mẹ tôi. Không chỉ chăm chút cho con gái, mẹ luôn quan tâm, đối tốt với con rể tương lai.
Đêm tân hôn, mẹ chồng xông vào quấy phá
Trước khi cưới, chúng tôi định tận hưởng đêm tân hôn tại nhà riêng, nhưng mẹ chồng không đồng ý. Bà nhất quyết quan điểm, đêm đầu tiên phải ở cùng bà, nghĩa rằng, chúng tôi sẽ ở trong căn phòng mà bố chồng để lại cho con trai.
Dù không hài lòng, nhưng nghĩ bà một mình quạnh quẽ, chúng tôi lại đồng ý. Sau khi cơm tối xong xuôi, chúng tôi ngồi tán chuyện tào lao. Bỗng chồng nháy mắt ám hiệu. Tôi hiểu anh đang nghĩ tới chuyện gì. Thực ra, tôi chẳng muốn làm chuyện này ở nhà mẹ chồng, nhưng vì đây là đêm tân hôn, nên đành thuận theo chồng.
Sáng hôm sau, tôi lặng thinh không nói gì. Tình cảm của chúng tôi rất mặn nồng, sao có thể tính chuyện chia tay. Hơn nữa, chúng tôi đã có nhà riêng của mình, nên tôi đành nhẫn nhịn vì chồng. Nhưng dù sao, tôi vẫn không hiểu nổi cách hành xử của mẹ chồng. Bà luôn tỏ ra sốt sắng chuyện cháu chắt, trước kia, bà cũng không định kiến gì về tôi, sao bỗng dưng lại quá quắt tới vậy?
Khi ăn sáng, chồng tôi thẳng thừng tuyên bố: “Ăn cơm xong, bọn con sẽ về nhà mình”. Bà lạnh lùng nhìn chúng tôi, rồi buông ra một câu mà suốt đời này tôi chắc chắn không quên được: “Mẹ nói cho con biết, chúng mày làm chuyện ấy ồn ã thế nào thì mặc xác, nhưng từ nay về sau không được phép để cho đàn bà ở trên người mình như thế, hãy nhớ rõ điều ấy!”. Rõ ràng đó là lời đe dọa dành cho con dâu. Chưa chịu nhịn, bà vặn lại chồng tôi: “Con nghe rõ chưa?”. Anh đập mạnh đũa xuống bàn ăn, mặt biến sắc. Tôi sợ họ cãi nhau to, nên đáp vội: “Con biết rồi ạ”. Lúc ấy, bà mới giãn chút cơ mặt.
Sau khi về nhà mình, tôi khóc như mưa. Chồng ở cạnh bên vỗ về, an ủi. Tôi vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người anh. Chồng tôi cũng đau khổ dằn vặt không kém vì chuyện này. Tôi không sao quên được cảnh tượng bà ấy sống sượng nhìn hai chúng tôi đang trần như nhộng trên giường, rồi lúc bà ta kéo tôi ra khỏi người chồng. Tôi hận tới tận xương tủy. Chồng tôi thề từ nay về sau sẽ không về nhà mẹ sống, nhiều lắm cũng chỉ tạt qua ăn cơm. Tôi sà vào lòng chồng khóc thút thít. Dù rất hiếu thuận với mẹ, nhưng chồng tôi khẳng định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Chuyện ấy rồi cũng nguôi ngoai, nhưng chúng tôi vẫn chỉ về nhà mẹ vào cuối tuần. Dù mẹ chồng có nài nỉ chúng tôi ở lại, hai đứa vẫn kiên quyết từ chối. Thời gian gần đây, tôi không thấy bà đề cập tới chuyện này nữa. Tôi nói với chồng mình, sau khi có con cũng không để bà chăm bẵm. Dù phải khổ sở, tôi cũng sẽ tự mình nuôi con. Có lần chồng tôi nói thẳng với bà rằng anh rất thích con gái, nên không ai được phép nói ra nói vào. Lúc ấy, tôi để ý thấy bà trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc.
Có lần, chồng tôi tâm sự, vì mẹ sống cảnh cô đơn suốt nhiều năm qua, nên tâm lý bị ảnh hưởng. Anh tính đến phương án đưa bà về quê cho thanh thản. Chỉ cần nghĩ tới cảnh phải sống chung với mẹ chồng, tôi lại đau đầu phiền não. Tôi biết bà rất thương con trai, nhưng cũng không nên xử sự như vậy với con dâu. Những việc cần làm tôi đã làm cả rồi, nhưng bà vẫn vậy, vẫn không thuận mắt mọi điều. Sống với người mẹ chồng quá quắt ấy, tôi muốn khóc cũng khóc không nổi.
Có lẽ chồng bạn không thực sự thoải mái khi để bà phải sống một mình như vậy. Vì thương yêu vợ nên anh phải chọn giải pháp khiến bạn vừa lòng. Nhưng hãy hiểu cho anh ấy, để chồng bạn đưa bà về quê một thời gian, gặp gỡ họ hàng cho tinh thần thoải mái. Bạn đừng quá ích kỷ trong chuyện giữ con cái cho riêng mình, đừng đi theo vết xe đổ của mẹ. Đứa trẻ chắc chắn sẽ là cầu nối giúp gia đình bạn hằn gắn vết rạn nứt. Hãy sẻ chia sự quan tâm, săn sóc đứa bé với bà. Khi ấy, tinh thần bà sẽ thoải mái và sống thoáng hơn.
Đừng quá cực đoan và để bụng mọi chuyện. Hãy gần gũi hơn với mẹ chồng, để hiểu rõ những tâm sự của bà, rồi từ đó tìm ra cách đối nhân xử thế hợp lý. Người già đôi khi trái tính trở nết, hãy tâm lý hơn với họ. Làm vậy, bạn vừa giúp chồng giữ trọn chữ hiếu, vừa giúp không khí gia đình trở nên êm ấm, thuận hòa.