Mẹ chồng tưởng sắp thắng khi đem nhà tôi đi thế chấp, họ chẳng ngờ tôi đã "nắm đằng chuôi"
Tôi không có, mà có tiền, tôi cũng không đưa.
Có những gia đình, khi còn giá trị lợi dụng thì bạn là người nhà. Khi bạn biết nói 'không', bạn lập tức trở thành kẻ ngoài cuộc.
Khi chữ "người nhà" trở thành cái cớ
Tôi tên là Lục Văn Tĩnh, 29 tuổi, kết hôn đã ba năm.
Tôi từng tin, chỉ cần mình chân thành đủ nhiều, coi mẹ chồng như mẹ ruột, coi em chồng như em gái ruột, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ coi tôi là người trong nhà.
Sau này tôi mới hiểu, có những trái tim vốn dĩ không cần hơi ấm. Họ chỉ cần bạn mềm yếu để dễ bề khai thác.
Mâu thuẫn bùng nổ sau lễ đính hôn của em chồng Tần Dao. Tối hôm đó, cả nhà ngồi trong phòng khách. Mẹ chồng Chu Hồng Mai cười tươi, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Tần Dao tựa vào vị hôn phu Vương Vĩ, giọng ngọt như mật:
"Chị dâu à, em với Vương Vĩ bàn rồi. Cưới thì cái gì cũng có thể giản lược, nhưng xe cưới nhất định không thể tầm thường. Bọn em nhắm mẫu BMW mới ra, lăn bánh khoảng hơn 500.000 tệ (1,9 tỷ đồng)".
Tôi gật đầu xã giao: "Ừ, xe đó đẹp".
Câu tiếp theo của cô ấy như gáo nước đá hắt thẳng vào mặt tôi.
"Vậy chị giúp bọn em khoản này nhé", không phải mượn, không phải nhờ, là đòi.
Tôi nhìn sang chồng tôi – Tần Hải. Anh cúi đầu nghịch điện thoại, như thể chuyện kia chẳng liên quan.
Mẹ chồng tiếp lời, giọng "thông báo" hơn là bàn bạc:
"Văn Tĩnh à, Dao là em gái duy nhất của con. Nó gả tốt thì con cũng nở mày nở mặt. Con làm ở cơ quan tốt, tiết kiệm được nhiều tiền, 500.000 tệ với con đâu có là gì. Coi như của hồi môn cho em".
Tiền… không là gì?
Số tiền ấy là những đêm tôi tăng ca, là những khoản tôi tằn tiện từng đồng để sau này đổi nhà với chồng, phòng khi biến cố.
Tôi cố giữ bình tĩnh: "Con không phải không muốn giúp. Nhưng 500.000 tệ không phải con số nhỏ. Mua xe là việc của Dao và Vĩ. Chúng ta có thể tặng quà, nhưng trả toàn bộ… chuyện này không hợp lý".
Không khí đông cứng. Tần Dao lập tức cao giọng: "Chị có coi em là người nhà không? Anh em cưới chị, tiền chị cũng là tiền nhà họ Tần!".
Mẹ chồng lạnh mặt: "Con gả vào nhà này thì là người của nhà này. Đồ của con cũng là của nhà này. Dao cưới là chuyện lớn, chị dâu không ra sức thì còn ra thể thống gì?".
Cuối cùng, chồng tôi ngẩng đầu: "Văn Tĩnh, nghĩ cách đi. Đừng làm cả nhà khó xử".
Tôi nhìn ba gương mặt đầy "đương nhiên" ấy, lòng lạnh hẳn.
Tôi không có, mà có, tôi cũng không đưa.
Tôi đóng cửa phòng lại, nghe bên ngoài tiếng mẹ chồng trách móc, tiếng em chồng khóc lóc, tiếng chồng tôi dỗ dành.
Đêm đó, tôi hiểu một điều: Hóa ra, trong gia đình này, tôi chưa từng là người nhà. Tôi chỉ là ví tiền có cảm xúc.
Hợp đồng thế chấp và cú tát tỉnh mộng
Mười ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng.
"Cô Lục, về thủ tục thế chấp căn hộ đứng tên cô…".
Tôi chết lặng. Căn hộ đó là nhà hồi môn bố mẹ tôi để lại trước khi tôi kết hôn. Giấy tờ đứng tên tôi, chưa từng đưa ai giữ.
Tôi lao về nhà. Mẹ chồng đang ngồi uống trà.
"Nhà của con đã bị đem thế chấp là sao?"
Bà nhìn tôi, không hề áy náy: "À, chuyện đó à? Mẹ thấy con không chịu giúp Dao nên đành xoay cách khác. Nhà con để không cũng phí. Mượn tạm vay ngân hàng, sau này Dao với Vương Vĩ trả là xong thôi mà, khéo con còn lãi hơn".
Tôi run lên:
"Mẹ lấy giấy tờ ở đâu?".
"Nhà này ai chẳng có chìa khóa? Con đừng nhỏ nhen thế".
Nhỏ nhen? Tài sản riêng của tôi bị âm thầm đem đi thế chấp, tôi lại là người nhỏ nhen?
Chồng tôi đứng bên cạnh, lúng túng: "Chỉ là tạm thời thôi. Dao cưới xong rồi sẽ tính, không thể mất mặt với nhà bên ấy…".
Tôi bật cười. Một tiếng cười khô khốc.
Khi người ta quen tiêu tiền của bạn, họ sẽ quên mất đó từng là máu và nước mắt của bạn.
Hóa ra, họ không chỉ muốn 500.000 tệ. Họ muốn quyền định đoạt cả tương lai của tôi.
Quyết định khiến cả nhà chồng sững sờ
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong căn phòng ngủ từng nghĩ là tổ ấm.
Tôi nhớ lại lời cậu tôi từng nói trước khi tôi kết hôn: Đàn ông đứng giữa mẹ và vợ, thường sẽ chọn phía mạnh hơn.
Tôi đã nghĩ mình đủ dịu dàng để trở thành phía mạnh hơn. Nhưng tôi nhầm.
Sáng hôm sau, tôi làm ba việc.
Thứ nhất, tôi lập tức gửi đơn yêu cầu ngân hàng tạm dừng giải ngân vì có tranh chấp tài sản.
Thứ hai, tôi nhờ luật sư can thiệp, vì căn nhà là tài sản trước hôn nhân, việc tự ý thế chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Thứ ba, tôi nộp đơn ly hôn.
Khi giấy triệu tập tòa án được gửi về, mẹ chồng tái mặt.
Tần Dao gọi điện khóc lóc: "Chị dâu, chị làm thế là hại cả nhà em!".
Chồng tôi thì hoảng loạn: "Em điên rồi à? Chuyện nhỏ vậy mà ly hôn?".
Tôi nhìn anh ta thật lâu: "Chuyện nhỏ? Anh nghĩ việc gia đình anh tự ý đem nhà của tôi đi cầm cố là chuyện nhỏ?".
Anh ta im lặng. Tôi hiểu, hôn nhân này đã mục ruỗng từ bên trong.
500.000 tệ chỉ là cái cớ. Thứ họ muốn chưa bao giờ là một chiếc xe.
Họ muốn một người đàn bà biết nghe lời và biết im lặng.
Nhưng tôi không còn là cô dâu năm 26 tuổi nữa.
Người phụ nữ mạnh mẽ không phải là người không biết đau mà là người dám rời đi khi biết mình không còn được tôn trọng.
Có những gia đình, bạn càng nhún nhường họ càng lấn tới.
Có những cuộc hôn nhân, mất tiền chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là bạn đánh mất chính mình.
Lần này, tôi không còn là con mồi trong cuộc "săn đuổi" mang tên tình thân nữa.
Tôi chọn bảo vệ tài sản.
Tôi chọn bảo vệ lòng tự trọng.
Và quan trọng hơn cả tôi chọn bảo vệ chính mình.