Mẹ chồng tương lai là thần tượng của tôi
Là một người không mấy giỏi giang trong việc nấu nướng, tôi yêu anh, gia đình anh là một gia đình đòi hỏi ở người con dâu trưởng khi lấy anh phải là một người nữ công gia chánh biết nấu nướng lo toan gia đình. Mẹ anh đã thông cảm và dạy dỗ tôi rất nhiều. Chính mẹ anh là người truyền lửa cho tôi để tôi có thể hoàn thiện mình, tôi càng thấy yêu anh và gia đình anh hơn.
Gia đình anh là một gia đình gia giáo, nề nếp, có điều kiện, bố mẹ đều làm trong nhà nước và thăng tiến trong sự nghiệp nhờ vào chính sự thanh liêm và nỗ lực từ chính khả năng của mình chứ không bằng con đường nào mờ ám vì vậy nên gia đình anh có những tiêu chuẩn đánh giá đạo đức rất chuẩn mực. Là con trai trong một gia đình như vậy, anh cũng bị ảnh hưởng bởi một khuôn phép trong quy tắc giáo dục riêng của bố mẹ anh, hoàn toàn đúng và nghiêm túc nhưng hơi cứng nhắc. Vì vậy tiêu chuẩn về một người con dâu đối với gia đình anh cũng vậy, nữ công gia chánh, khả năng lo toan, quán xuyến mọi việc, gia đình cũng phải cơ bản, công việc ổn định mới xứng với người vợ của một đứa con đích tôn như anh.
Tôi, về gia đình và học thức tôi không lo ngại mình thua kém ai, tôi luôn tự hào tôi có 1 gia đình tuyệt vời và tấm bằng cử nhân của tôi giúp tôi có một công việc ổn định và là niềm đam mê của tôi để tôi có thể gắn bó. Nhưng về cái phần nữ công gia chánh thì tôi rất mất tự tin. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố là bộ đội về hưu, mẹ là công nhân về hưu, tôi luôn được bố mẹ chiều và anh chị lo toan cho tất cả đến khi tôi học Đại học. Nói thật tôi không mấy khi vào bếp, tôi cũng không hứng thú mấy cái việc bếp núc và mấy cái món lích kích, phức tạp. Mẹ tôi sống thoáng về quan điểm này nên cũng không bắt tôi phải cầu kỳ trong chuyện này. Nên tôi cũng ít khi để ý dù mẹ có dạy bảo nhiều lần.
Cho đến khi yêu anh, khi nghe anh nói về gia đình anh và những quan điểm sống của Bố mẹ anh và nguyện vọng về 1 người con dâu là vợ anh, tôi vẫn nghĩ những điều đó là bình thường và không cần lo ngại, tôi nghĩ tôi có thể xoay sở và dễ dàng vượt qua những tình huống đó nhưng tôi đâu hiểu rằng trách nhiệm của 1 người con trưởng đã rất lớn trách nhiệm của người con dâu trưởng cũng không hề thua kém. Tôi hoạt động về mảng marketing nên sự năng động đã sẵn có trong tôi, khả năng giao tiếp khiến anh rất yên tâm, con người là một người thật thà và sôi nổi nên cũng không có gì đáng nghĩ, hàng ngày tôi chăm sóc hỏi han anh rất ân cần và nữ công gia chánh tôi nói với anh tài nấu ăn rất được bằng chứng là mỗi lần anh đến phòng ăn cơm tôi lại réo điện thoại hỏi chị này hay hỏi bạn kia về các món tủ, ngon, đặc biệt, ghi rõ công thức, tỷ lệ để cho ra lò những món ăn chuẩn không cần chỉnh chứ rời mấy người đó ra tôi không biết làm món gì cho ra hồn, anh cũng tin đó là khả năng của tôi.
Cho đến khi anh dẫn tôi về nhà anh gặp Bố mẹ anh sau những dự định và tìm hiểu rất kỹ, thấy anh rất tự tin. Tôi cũng không hề mất bình tĩnh, tôi luôn tin ở con người tôi, bản chất thật thà, hiền lành và sôi nổi của tôi sẽ làm 2 bác hài lòng. Tôi được giao nhiệm vụ vào bếp cùng mẹ anh. Trong bếp ngổn ngang những đồ ăn, rau cỏ, thịt thà mà bác vừa đi chợ về đợi tôi đến. Không phải là những thứ tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu, không phải theo công thức của tôi. Trời tôi đã rất lo lắng và mất bình tĩnh. Tôi không biết phải xoay sở thế nào, giá như có mình tôi ở đây tôi có thể gọi điện để cầu cứu, tôi còn không biết những thứ rau cỏ, thịt thà này cho những món gì và cách ăn nhà anh ra sao.
Bác gái nói về các món ăn sẽ làm, nhưng tôi vẫn không hình dung ra nổi sẽ làm cái gì trước cái gì sau, cứ lóng nga, lóng ngóng và cảm thấy thừa thãi. Có vẻ phát hiện ra điều gì đó không ổn ở tôi, bác đã trò chuyện với tôi về những điều mà con gái nên học và làm về chuyện nữ công gia chánh, bác nói ở người phụ nữ không chỉ là tình yêu với chồng con là đủ mà quan trọng là giữ lửa sau hôn nhân và bí quyết là những món ăn ngon, giàu tình cảm và sum vầy. Bác nói bác phát hiện ra tôi chưa tốt trong khoản nấu nướng như anh đã kể và bác cũng thông cảm cho tôi vì suy nghĩ của hầu hết giới trẻ bây giờ, tôi bắt đầu lo lắng về ấn tượng không tốt và tôi biết bố anh sẽ không chấp nhận một người con dâu trưởng như vậy.... Dù gặp lần đâu tiên và nói chuyện chỉ trong phút chốc nhưng tôi đã thấm nhuần bao ý nghĩa, trong tôi có suy nghĩ thật khác, khác về hạnh phúc gia đình, khác về trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình, dòng họ, chứ không phải cá nhân hay với gia đình nhỏ của mình. Tôi đã tâm sự thật với bác tôi chưa để ý đến chuyện này và bác nói những lần sau đến bác sẽ dậy tôi làm nhiều thứ hơn. Tôi và bác đã làm những món ăn ngon và tuyệt vời trong bữa cơm hôm đó mà bác nói với bác trai đó là công sức là của tôi và khiến tôi thất rất xấu hổ. Bác trai đã khen rất nhiều và thấy hài lòng về tôi.
Sau hôm đó, tôi chịu khó học hỏi, mua nhiều sách, đọc sách về cách nấu ăn, cách làm những món ăn ngon và hấp dẫn, lúc đầu tôi không mấy hứng thú nhưng cứ nghĩ đến những lời mẹ anh nói với tôi và cái cách giữ lửa của mẹ anh với bố anh lại là động lực cho tôi cố gắng hơn, rất nhiều lần làm thử ở nhà và kết quả cũng không khả quan cho lắm và còn nhiều thiếu sót, thỉnh thoảng mẹ anh gọi tôi đến nhà để cùng bác nấu những món lạ mà mẹ anh là người chỉ bảo tận tình cho tôi. Hai bác cháu đã làm rất nhiều món ngon mà mọi người thích và càng ngày tôi càng tiến bộ và thích nấu ăn hơn, hàng ngày đi làm về tôi không ngồi đợi con bạn cùng phòng nấu xong đi rửa bát nữa mà tôi chủ động xông pha đi chợ và tự tay chế biến các món ăn, bạn tôi thấy ngạc nhiên vì tôi không chỉ thích nấu nướng mà con làm những món rất khó và nhiều món lạ, tôi thấy vui khi mọi người khen ngon. Mỗi khi muốn làm món mới mà chưa biết tôi chủ động gọi mẹ anh để bác hướng dẫn tôi, bác rất nhiệt tình và chỉ bảo tôi từng tí một, tôi và bác dường như không có khoảng cách nữa, tất nhiên điều này chỉ anh và mẹ anh biết và đó chính là 2 người đồng phạm che dấu khuyết điểm lớn nhất của tôi cho bố anh. Trong mắt bố anh đến bây giờ tôi vẫn là người hoàn hảo xứng với anh.
Cho đến khi tôi đã tự tin về khả năng của mình, tôi thấy khả năng nữ công của tôi đã ổn, tôi đến nhà anh và chủ động hỏi mọi người muốn ăn gì để tôi có cơ hội trổ tài và thay đổi không khí. Tôi đã đề nghị mẹ anh cho tôi toàn quyền quyết định trong bữa ăn hôm đó, anh đưa tôi đi chợ và tôi cẩn thận từ khâu lựa chọn đồ ăn đến gia vị, tôi một mình làm bữa cơm trong sự động viên và trò chuyện của anh bên cạnh. Và cuối cùng tôi đã thành công và kết quả rất tốt. Mẹ anh đánh giá rất cao sự cố gắng của tôi, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong con mắt anh và sự tự hào của mẹ anh, bố anh vẫn khen như mọi khi mà bác đâu biết rằng hôm nay mới chính là sản phẩm do một tay tôi làm mà mọi khi là có cả bác gái nữa. Tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng tôi đã thành công, thầm cảm ơn mẹ anh đã là người mẹ thứ 2 thật sự của tôi, bác đã chia sẻ, giúp đỡ tôi nhận ra thêm những giá trị tốt đẹp dù là nhỏ nhất nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn.Tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa bởi tôi yêu anh, yêu mẹ anh, yêu gia đình anh và tôi không muốn bất cứ sự thất vọng nào về tôi.
Bạn cũng thế nhé, đừng bao giờ coi thường một giá trị nào trong cuộc sống bởi có lúc bạn nhận ra rằng đó chính là những giá trị đích thực mà mình phải phấn đấu cả đời để có được nó. Hãy nắm bắt và nỗ lực hết mình bạn sẽ có kết quả tốt.
Tôi, về gia đình và học thức tôi không lo ngại mình thua kém ai, tôi luôn tự hào tôi có 1 gia đình tuyệt vời và tấm bằng cử nhân của tôi giúp tôi có một công việc ổn định và là niềm đam mê của tôi để tôi có thể gắn bó. Nhưng về cái phần nữ công gia chánh thì tôi rất mất tự tin. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố là bộ đội về hưu, mẹ là công nhân về hưu, tôi luôn được bố mẹ chiều và anh chị lo toan cho tất cả đến khi tôi học Đại học. Nói thật tôi không mấy khi vào bếp, tôi cũng không hứng thú mấy cái việc bếp núc và mấy cái món lích kích, phức tạp. Mẹ tôi sống thoáng về quan điểm này nên cũng không bắt tôi phải cầu kỳ trong chuyện này. Nên tôi cũng ít khi để ý dù mẹ có dạy bảo nhiều lần.
Cho đến khi yêu anh, khi nghe anh nói về gia đình anh và những quan điểm sống của Bố mẹ anh và nguyện vọng về 1 người con dâu là vợ anh, tôi vẫn nghĩ những điều đó là bình thường và không cần lo ngại, tôi nghĩ tôi có thể xoay sở và dễ dàng vượt qua những tình huống đó nhưng tôi đâu hiểu rằng trách nhiệm của 1 người con trưởng đã rất lớn trách nhiệm của người con dâu trưởng cũng không hề thua kém. Tôi hoạt động về mảng marketing nên sự năng động đã sẵn có trong tôi, khả năng giao tiếp khiến anh rất yên tâm, con người là một người thật thà và sôi nổi nên cũng không có gì đáng nghĩ, hàng ngày tôi chăm sóc hỏi han anh rất ân cần và nữ công gia chánh tôi nói với anh tài nấu ăn rất được bằng chứng là mỗi lần anh đến phòng ăn cơm tôi lại réo điện thoại hỏi chị này hay hỏi bạn kia về các món tủ, ngon, đặc biệt, ghi rõ công thức, tỷ lệ để cho ra lò những món ăn chuẩn không cần chỉnh chứ rời mấy người đó ra tôi không biết làm món gì cho ra hồn, anh cũng tin đó là khả năng của tôi.
Cho đến khi anh dẫn tôi về nhà anh gặp Bố mẹ anh sau những dự định và tìm hiểu rất kỹ, thấy anh rất tự tin. Tôi cũng không hề mất bình tĩnh, tôi luôn tin ở con người tôi, bản chất thật thà, hiền lành và sôi nổi của tôi sẽ làm 2 bác hài lòng. Tôi được giao nhiệm vụ vào bếp cùng mẹ anh. Trong bếp ngổn ngang những đồ ăn, rau cỏ, thịt thà mà bác vừa đi chợ về đợi tôi đến. Không phải là những thứ tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu, không phải theo công thức của tôi. Trời tôi đã rất lo lắng và mất bình tĩnh. Tôi không biết phải xoay sở thế nào, giá như có mình tôi ở đây tôi có thể gọi điện để cầu cứu, tôi còn không biết những thứ rau cỏ, thịt thà này cho những món gì và cách ăn nhà anh ra sao.
Bác gái nói về các món ăn sẽ làm, nhưng tôi vẫn không hình dung ra nổi sẽ làm cái gì trước cái gì sau, cứ lóng nga, lóng ngóng và cảm thấy thừa thãi. Có vẻ phát hiện ra điều gì đó không ổn ở tôi, bác đã trò chuyện với tôi về những điều mà con gái nên học và làm về chuyện nữ công gia chánh, bác nói ở người phụ nữ không chỉ là tình yêu với chồng con là đủ mà quan trọng là giữ lửa sau hôn nhân và bí quyết là những món ăn ngon, giàu tình cảm và sum vầy. Bác nói bác phát hiện ra tôi chưa tốt trong khoản nấu nướng như anh đã kể và bác cũng thông cảm cho tôi vì suy nghĩ của hầu hết giới trẻ bây giờ, tôi bắt đầu lo lắng về ấn tượng không tốt và tôi biết bố anh sẽ không chấp nhận một người con dâu trưởng như vậy.... Dù gặp lần đâu tiên và nói chuyện chỉ trong phút chốc nhưng tôi đã thấm nhuần bao ý nghĩa, trong tôi có suy nghĩ thật khác, khác về hạnh phúc gia đình, khác về trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình, dòng họ, chứ không phải cá nhân hay với gia đình nhỏ của mình. Tôi đã tâm sự thật với bác tôi chưa để ý đến chuyện này và bác nói những lần sau đến bác sẽ dậy tôi làm nhiều thứ hơn. Tôi và bác đã làm những món ăn ngon và tuyệt vời trong bữa cơm hôm đó mà bác nói với bác trai đó là công sức là của tôi và khiến tôi thất rất xấu hổ. Bác trai đã khen rất nhiều và thấy hài lòng về tôi.
Sau hôm đó, tôi chịu khó học hỏi, mua nhiều sách, đọc sách về cách nấu ăn, cách làm những món ăn ngon và hấp dẫn, lúc đầu tôi không mấy hứng thú nhưng cứ nghĩ đến những lời mẹ anh nói với tôi và cái cách giữ lửa của mẹ anh với bố anh lại là động lực cho tôi cố gắng hơn, rất nhiều lần làm thử ở nhà và kết quả cũng không khả quan cho lắm và còn nhiều thiếu sót, thỉnh thoảng mẹ anh gọi tôi đến nhà để cùng bác nấu những món lạ mà mẹ anh là người chỉ bảo tận tình cho tôi. Hai bác cháu đã làm rất nhiều món ngon mà mọi người thích và càng ngày tôi càng tiến bộ và thích nấu ăn hơn, hàng ngày đi làm về tôi không ngồi đợi con bạn cùng phòng nấu xong đi rửa bát nữa mà tôi chủ động xông pha đi chợ và tự tay chế biến các món ăn, bạn tôi thấy ngạc nhiên vì tôi không chỉ thích nấu nướng mà con làm những món rất khó và nhiều món lạ, tôi thấy vui khi mọi người khen ngon. Mỗi khi muốn làm món mới mà chưa biết tôi chủ động gọi mẹ anh để bác hướng dẫn tôi, bác rất nhiệt tình và chỉ bảo tôi từng tí một, tôi và bác dường như không có khoảng cách nữa, tất nhiên điều này chỉ anh và mẹ anh biết và đó chính là 2 người đồng phạm che dấu khuyết điểm lớn nhất của tôi cho bố anh. Trong mắt bố anh đến bây giờ tôi vẫn là người hoàn hảo xứng với anh.
Cho đến khi tôi đã tự tin về khả năng của mình, tôi thấy khả năng nữ công của tôi đã ổn, tôi đến nhà anh và chủ động hỏi mọi người muốn ăn gì để tôi có cơ hội trổ tài và thay đổi không khí. Tôi đã đề nghị mẹ anh cho tôi toàn quyền quyết định trong bữa ăn hôm đó, anh đưa tôi đi chợ và tôi cẩn thận từ khâu lựa chọn đồ ăn đến gia vị, tôi một mình làm bữa cơm trong sự động viên và trò chuyện của anh bên cạnh. Và cuối cùng tôi đã thành công và kết quả rất tốt. Mẹ anh đánh giá rất cao sự cố gắng của tôi, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong con mắt anh và sự tự hào của mẹ anh, bố anh vẫn khen như mọi khi mà bác đâu biết rằng hôm nay mới chính là sản phẩm do một tay tôi làm mà mọi khi là có cả bác gái nữa. Tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng tôi đã thành công, thầm cảm ơn mẹ anh đã là người mẹ thứ 2 thật sự của tôi, bác đã chia sẻ, giúp đỡ tôi nhận ra thêm những giá trị tốt đẹp dù là nhỏ nhất nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn.Tôi sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa bởi tôi yêu anh, yêu mẹ anh, yêu gia đình anh và tôi không muốn bất cứ sự thất vọng nào về tôi.
Bạn cũng thế nhé, đừng bao giờ coi thường một giá trị nào trong cuộc sống bởi có lúc bạn nhận ra rằng đó chính là những giá trị đích thực mà mình phải phấn đấu cả đời để có được nó. Hãy nắm bắt và nỗ lực hết mình bạn sẽ có kết quả tốt.