Mẹ chồng tối ngày tự hào con gái mình tốt số lấy được chồng giàu, cho tới ngày thấy tờ đơn ly hôn trên bàn
Mẹ chồng tôi tự hào vì chị chồng được gả vào gia đình giàu có nên tối ngày khoe khoang, tỏ ý khinh miệt tôi. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì chị chồng bỗng xách vali trở về nhà...
Mẹ nào cũng mong muốn con cái được thành đạt, hạnh phúc là điều dễ hiểu. Ấy thế nhưng mẹ chồng tôi lại bị cái tật thần thánh hóa con trai, con gái của mình lên và tối ngày đi khoe khoang.
Như Phong – chồng tôi làm kỹ sư lương cũng ngót nghét 30 triệu. Ở tỉnh lẻ thì mức đó là cao lắm rồi. Thế nên bà tự hào lắm, đi khoe hết phố trên, phố dưới. Tới lúc tôi về làm dâu, câu cửa miệng của bà là: "Con tốt phước lắm đó thì mới được vào nhà này, mới lấy được thằng Phong. Chứ đẹp trai, lương cao như nó ra ngoài quơ đâu chả được vợ xinh". Trời, thật sự tôi ớn lắm nhưng dâu mới cứ dạ dạ vâng vâng và nịnh thêm cho bà sướng. Nhưng bà đâu hay, tối đến thì tôi bắt đầu hành con trai bà.
Còn chị chồng tôi, chị Mai, cũng may mắn kết hôn với một anh chồng rất giàu, thậm chí phải gọi là đại gia. Anh này sở hữu khối tài sản kếch xù trên Hà Nội, đang làm giám đốc công ty riêng với hơn trăm nhân viên. Ô tô thì đi chưa được bao lâu đã thấy anh ấy đổi lên con đời mới hơn, sang, xịn, mịn hơn. Theo lời kể của mẹ chồng thì chị Mai chỉ làm chơi chơi cho đỡ buồn, còn anh rể sẽ đưa cả thẻ cho chị tiêu. Ở nhà có giúp việc, có tài xế riêng, nên chị chẳng phải động chân, động tay vào việc gì.
Tôi là phận em dâu, chị chồng được hưởng phúc ừ thì cũng mừng cho chị. Bởi anh chị khá giả thì cũng giúp cho bố mẹ, vợ chồng tôi đỡ nhiều. Thế nhưng, cũng vì thói hay so của mẹ chồng mà khiến tôi khổ sở.
(Ảnh minh họa)
Tôi làm gì, mẹ chồng cũng so với chị Mai:
- Con xem, cái Mai nó đã xinh xắn, đã thông minh lại còn đảm đang. Nhà có người giúp việc vẫn thích vào bếp tự nấu nướng cho chồng. Còn con, nấu có mâm cỗ cúng ngày rằm cũng không xong.
- Mẹ, con cũng mới đi lấy chồng nên nhiều thứ chưa biết. Con sai chỗ nào thì mẹ cứ chỉ cho con, để lần sau con rút kinh nghiệm ạ.
- Ô kìa, con nhìn mâm cỗ thế kia mà con không biết là tại làm sao à?
- Dạ con không…
- Thế thì con nên về bảo mẹ con dạy lại nữ công gia chánh đi rồi quay lại nhà chồng.
Nói xong, mẹ chồng tôi nguây nguẩy bỏ đi. Tôi thì vẫn chẳng hiểu mình sai sót gì mà bị mẹ chồng chê trách. Rồi bà hay có kiểu khen con trai, con gái 9 tầng mây và dìm tôi xuống tận bùn đen.
Nào đã hết, rõ là tôi tự làm, tự tiết kiệm, ấy vậy mà vì mẹ chồng tôi cứ bô bô với tất cả rằng chị Mai cho nên ai cũng bảo tôi sướng. Tận khi hội bạn thân của tôi gặng hỏi rằng chị chồng đã cho chúng tôi bao nhiêu tiền rồi, tôi mới tá hỏa. Tôi giận mẹ chồng lắm, nhưng phận dâu con vẫn cứ phải nhịn.
Không lâu sau, chị Mai xách vali về nhà. Mẹ chồng tôi sốt xình xịch hỏi lý do, chị chỉ bảo nhớ mẹ. Bà cũng mỉm cười yên tâm. Nhưng đây quả thật là quãng thời gian ám ảnh với tôi.
Càng tiếp xúc với chị Mai, tôi càng cảm thấy chị có tính cách rất khó chịu. Chị chảnh, khó tính và vô lễ. Có lẽ vì được mẹ tôi chiều chuộng quá nên mỗi khi nói chuyện, chị đều nói trống không và gắt lên. Ở nhà, chị chẳng động chân, động tay gì mà sai mẹ liên mồm.
Ở trong nhà, hễ thứ gì không thích là chị ném thùng rác. Thậm chí, cơm tôi nấu chị không ưng là chê bai thẳng thừng rồi bỏ dậy, gọi đồ ăn ngoài. Cả ngày chị chỉ nằm nhà, ăn vặt, bày bừa mọi thứ ra. Mẹ chồng tôi chẳng nhắc còn hùa vào: "Con gái mẹ thích ăn gì thì để mẹ mua cho nha."
(Ảnh minh họa)
Tôi và Phong hết chịu nổi, anh nhiều lần nói trực tiếp với mẹ mà còn bị nạt nộ, mắng thêm. Được chừng hơn 10 ngày, anh rể bất ngờ từ trên Hà Nội về. Mẹ chồng tôi đon đả mời chào. Nhưng vừa ngồi xuống, anh đưa ra tờ đơn ly hôn khiến mẹ chồng tôi điếng người. Chị Mai thì tức giận, la hét, đánh anh rể. Lúc này, anh giữ chị lại và bình tĩnh nói:
- Hơn 1 năm kết hôn, con thấy mình luôn hết lòng chăm sóc Mai cũng như tôn trọng gia đình vợ. Thế nhưng, ngược lại Mai không làm được điều đó với bố mẹ con. Chưa kể, tính cách cô ấy khiến con rất mệt mỏi, nên giờ chưa có gì vướng bận, chi bằng cả hai nên dứt khoát hẳn luôn.
Mẹ chồng tôi và chị Mai chẳng buồn nghe, hai người giận đỏ mặt. Chị Mai ném đồ đạc đổ vỡ tung tóe. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được, anh rể đã đơn phương nộp đơn ra tòa ngay sau đó.
Chị Mai sống ở nhà đẻ, hàng xóm bàn ra tán vào. Đặc biệt, tính cách chị chẳng đổi còn ngày càng tệ thêm. Cuối cùng, mẹ chồng tôi cũng chẳng chịu nổi, chính bà đang rất hối hận vì sự chiều chuộng con gái quá đà của mình.