Tôi bỏ tiền triệu ra mua tôm hùm cho con ăn thì chị chồng ăn mất, còn tôi bị cả nhà chồng mắng ngược là xấu tính
Nhìn đĩa vỏ tôm nằm chỏng chơ trên bàn ăn, tôi tức nghẹn họng.
Nói về nhà chồng, chắc tôi kể cả ngày không hết chuyện. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền nhưng nhu nhược, thương yêu con gái quá đà. Còn chị chồng, tôi không có chút cảm tình gì cả.
Hồi tôi mới cưới, chị chồng ở với nhà chồng nên mối quan hệ giữa tôi với chị cũng bình thường, không thân thiết, không xa cách. Rồi chị cãi nhau với chồng, gọi điện cho bố mẹ chồng tôi. Thay vì khuyên can con gái, bố mẹ chồng tôi lại bảo chị cứ gói đồ về nhà ở.
Kết quả là vợ chồng chị ly hôn, chị ở hẳn nhà chồng tôi. Càng sống lâu với chị, tôi càng ức chế, khó chịu. Vì chị, mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũng thay đổi theo chiều hướng đi xuống.
Hồi tôi mới cưới, chị chồng ở với nhà chồng nên mối quan hệ giữa tôi với chị cũng bình thường. (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi lười vô đối. Sáng đi làm, chiều về, chị chẳng đụng tay chân vào bất cứ việc gì. Cứ như việc nhà không phải việc của chị, chị là khách trọ trong nhà vậy. Tôi cũng đi làm, cũng con nhỏ nhưng phải làm hết mọi việc, còn phục vụ chị.
Nhiều khi tôi phải thức đến 11 giờ đêm chỉ vì giặt đồ cho chị. Tôi tức lắm mà không thể nói được vì tôi thừa hiểu bố mẹ chồng sẽ bênh vực ai. Bực quá, tôi kêu ca, trách móc chồng cũng bị anh nói nhỏ nhen, chị đã đổ vỡ hôn nhân là khổ lắm rồi, tôi còn soi mói chị. Thế đấy, tôi sống như bị cô lập trong nhà vậy.
Mới đây, tôi đặt mua một con tôm hùm gần cả triệu cho con trai ăn. Nhận tôm rồi, tôi bỏ vào tủ lạnh, định tối hấp nước dừa rồi cho con và cả con trai chị chồng ăn cùng. Không ngờ công ty tôi có việc gấp, tôi phải chạy lên hoàn tất báo cáo để nộp.
Đến hơn 7 giờ về nhà, tôi lao vào mở tủ lạnh thì con tôm đã biến mất. Tôi hỏi chị chồng, chị ấy nói tỉnh bơ: "Hấp ăn rồi. Mà cô mua tôm rồi giấu kĩ nhỉ? Định không cho ai ăn à? Ham ăn, xấu tính thế?".
Hay tôi nên bế con ra khỏi nhà này, cho gia đình họ sống với nhau thoải mái nhỉ? Tôi tức quá. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà tức điên người. Ra chỗ rửa bát, tôi càng giận hơn khi thấy đĩa vỏ tôm nằm chỏng chơ đấy. Tôi gọi con ra hỏi, thằng bé lắc đầu nói: "Bác không cho con ăn, chỉ cho anh Bo ăn thôi". Bố mẹ chồng tôi nghe được còn nói: "Chị nó cho cháu ăn rồi thì thôi, làm gì mà phải tra khảo từng người thế".
Lúc này, máu nóng cứ dồn hết lên não tôi. Tiền tôi bỏ ra mua tôm mà cuối cùng bị chị chồng ăn mất. Không chỉ thế tôi còn bị mắng ngược xấu tính. Trên đời này đúng là chưa có chuyện gì hài hước đến thế?
Tôi tức quá gay gắt với chồng. Tôi bảo chồng đòi lại 1 triệu tiền tôm cho tôi nhưng chồng tôi giãy nảy bảo tôi mua làm gì cho rách việc ra? Thế đấy, tôi mua cho con ăn mà còn bị nói thế. Hay tôi nên bế con ra khỏi nhà này, cho gia đình họ sống với nhau thoải mái nhỉ? Tôi tức quá.