Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: "Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi yêu Hưng song tôi không đủ dũng cảm để bước vào nơi mà biết trước mình sẽ phải rơi nhiều nước mắt.

Tôi và Hưng quen nhau hơn một năm, anh hiền, điềm đạm, có công việc ổn định, nói năng nhẹ nhàng. Khi anh ngỏ lời dẫn tôi về nhà chơi, tôi hồi hộp lắm, nghĩ rằng mình đã tìm được người tử tế, chắc gia đình anh cũng hiền hậu như anh nhưng mọi chuyện lại khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Lần đầu tôi về là dịp giỗ ông nội anh, cả nhà đông đủ, nhộn nhịp. Vừa bước vào sân, tôi thấy một người phụ nữ đang tất bật nấu nướng, người đẫm mồ hôi, tóc rối bời, vừa bưng mâm vừa dỗ con nhỏ tầm 2-3 tuổi đang ngồi khóc một bên. Hưng giới thiệu: “Đây là chị dâu anh”. Tôi cười chào, chị đáp lại bằng nụ cười gượng, rồi lại cúi xuống bếp. Trong khi đó, mẹ anh ngồi trên ghế chỉ đạo, hết gọi chị lấy cái này lại sai cái kia, giọng gay gắt: “Làm gì cũng chậm, có đồ đĩa xôi cũng không nên hồn”.

Tôi ngồi cùng mấy người là cô, dì của Hưng, cố cười nhưng trong lòng nặng trĩu. Chị dâu làm hết mọi việc, từ bếp núc đến rửa bát, dọn dẹp, còn chồng chị – anh trai của Hưng – thì chỉ ngồi uống trà, không động tay vào việc gì. Cả nhà coi chuyện đó như bình thường. Khi ăn xong, vừa thấy chị dâu đứng dậy dọn mâm, mẹ anh lại nói to: “Phụ nữ nhà này phải đảm, ai lười là không sống nổi đâu”. Câu nói ấy khiến tôi lạnh người, như là lời phủ đầu để tôi chuẩn bị trước tư tưởng.

Vài lần về thăm nhà người yêu, tôi thấy sợ khi nghe mẹ anh nói: "Phụ nữ nhà này ai mà không đảm thì không sống nổi đâu"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lần thứ hai tôi về, chị dâu vẫn thế, chỉ khác là trông chị gầy hơn, mặt hốc hác. Lúc tôi phụ chị rửa bát, chị khẽ nói: “Em đừng sợ, ai về đây làm dâu cũng khổ vài năm rồi quen thôi”. Tôi nhìn chị, nghẹn cổ, không biết nói gì. Trong bữa cơm hôm đó, mẹ anh còn quay sang tôi, nói đùa mà như thật: “Nếu con lấy Hưng thì chuẩn bị tinh thần nhé, dâu nhà này không có chuyện ngồi chơi đâu. Ai cũng phải làm, không biết làm thì sẽ được dạy nhưng phải nhanh nhạy, chịu khó”. Mọi người cười ầm lên, còn tôi chỉ biết gượng cười cho qua, lòng thì chao đảo.

Tôi quay sang nhìn Hưng, anh cười bảo: “Em đừng để ý, mẹ anh hay nói thế thôi, chứ hiền lắm” nhưng tôi đã thấy đủ. Một gia đình mà người phụ nữ không được tôn trọng, phải chịu đựng trong im lặng, liệu tôi có sống nổi không? Tôi yêu Hưng song tôi không đủ dũng cảm để bước vào nơi mà biết trước mình sẽ phải rơi nhiều nước mắt.

Đêm đó, tôi nhắn tin cho Hưng: “Anh à, nếu em rời đi, đừng nghĩ em hết yêu. Chỉ là em sợ, sợ rồi một ngày em cũng sẽ thành người đàn bà cúi đầu như chị dâu anh, sống mà không còn tiếng cười”.

Tôi tắt máy, lòng trống rỗng, yêu thôi chưa đủ, tôi cần một nơi để được sống như một con người, chứ không phải một cỗ máy nội trợ. Có phải tôi đã nghĩ quá xa hay là đúng đắn khi quyết định rời đi sớm thế?

Chia sẻ