BÀI GỐC "Con dâu nhà tôi chưa làm dâu đã đòi làm mẹ chồng"

"Con dâu nhà tôi chưa làm dâu đã đòi làm mẹ chồng"

Một cái Tết nữa lại sắp đến, chưa gì mà con dâu cô đã bắt đầu rào trước đón sau chuyện kinh tế khó khăn. Nó lại còn gợi ý Tết này cô nên tự làm mứt món cây nhà lá vườn. Cô lớn tuổi, ngồi nhiều đau lưng, nó là con mà không nghĩ đến điều đấy.

7 Chia sẻ

Mẹ chồng quyết không nhìn mặt con dâu

,
Chia sẻ

Mỗi khi Tết về, người ta nô nức dẫn con về nhà nội. Vậy mà em thì không thể làm điều đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, con em coi như không có bà nội, em không có mẹ chồng luôn sao?

Em kết hôn đã được 2 năm, chồng em là 1 người đàn ông thành đạt nên cuộc sống gia đình em khá sung túc, thoải mái về vật chất và tinh thần. Trước thềm năm mới, nghe mọi người xôn xao chủ đề mua gì tặng mẹ chồng, làm em cũng chột dạ. Có lẽ, mẹ chồng với em là một khái niệm quá xa xỉ.

Nhớ lại trước đây, em và anh ấy quen nhau vào thời điểm anh cũng vừa chia tay bạn gái. Chúng em khá hợp nhau nên tình cảm cũng nhanh chóng tiến triển. Sau 1 năm tìm hiểu chúng em quyết định cưới nhau. Mọi thứ chẳng có gì sóng gió nếu ngày đó mẹ chồng em không tán thành hôn lễ. 

Chẳng những mẹ chồng không thích em, mà lại còn thường xuyên liên lạc và hợp tác làm ăn gì đó với người yêu cũ của chồng em. Họ có vẻ rất hợp nhau về tính cách (nhanh nhẹn, tháo vát, mạnh mẽ và nói chuyện hơi bỗ bã).

Theo em được biết, họ quan niệm như vậy mới là chân thật, còn những người ăn nói nhẹ nhàng là thứ giả dối, khó ưa... Ngày đó, chẳng hiểu sao mà em cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì, có lẽ do quá choáng ngợp trước sự nâng niu của anh ấy.


Cho đến ngày cưới thì em mới thực sự biết thế nào là sốc. Mẹ chồng em không có mặt trong đoàn nhà trai. Gia đình em được 1 phen mất mặt, mặc dù bố chồng trình bày lý do mẹ bị ốm không đến được, nhưng em thì biết rõ vì sao. Chồng em chỉ biết xin lỗi... (Ảnh minh họa)

Anh ấy một mặt ra sức thuyết phục mẹ và huy động cả dòng họ nội ngoại chấp nhận em. Một mặt bảo em cứ yên tâm, anh sẽ thuyết phục thành công. Mà em cũng yên tâm thật, có lẽ vì em cũng khá tự tin vào chính mình.

Tuy không xinh đẹp nhưng em cũng ưa nhìn, tốt nghiệp đại học và có công việc và mức lương ổn định. Gia đình em hầu hết đều là nhà giáo nên họ cư xử rất chuẩn mực... Đặc biệt, em rất nghiêm túc trong tình cảm. Có lẽ vì nhận ra đặc điểm này mà anh rất quý em.

Trước ngày cưới, một dịp qua nhà anh ấy dùng bữa, tụi em có ngồi lại cùng cha mẹ anh ấy. Anh ấy trình bày mong muốn của mình, mẹ chồng em có nói 1 câu thế này: "Cưới con thì cưới, nhưng thật ra bác không ghét bỏ gì S (tên người bạn gái cũ), mà ngược lại bác rất thương nó...". Quả thật, lúc đó em nghe mà cũng thấy bình thường, nghĩ bụng: "Ừ thì bác thương thì thương, có sao đâu" nên em cũng vâng vâng dạ dạ cho qua.

Cho đến ngày cưới thì em mới thực sự biết thế nào là sốc. Mẹ chồng em không có mặt trong đoàn nhà trai. Gia đình em được 1 phen mất mặt, mặc dù bố chồng trình bày lý do mẹ bị ốm không đến được, nhưng em thì biết rõ vì sao. Chồng em chỉ biết xin lỗi...

Sau ngày cưới, tình cờ em lại biết được 1 chuyện người bạn gái ấy đã nhắn tin cho mẹ chồng em với nội dung cảm ơn bà về việc bà ấy không dự đám cưới. Em giận bà ấy lắm, em thề chẳng thèm nhìn mặt bà. Tụi em sống riêng nên cũng không đụng chạm gì nhau.

Trái ngược với mẹ chồng, bố chồng em là 1 người đàn ông hiền lành, điềm đạm. Ông thường động viên em rằng đừng trách mẹ chồng. Lúc em mang thai bố chồng thường gọi điện cho chồng em hỏi han và bảo giữ gìn sức khỏe...

Một lần, bố chồng em có ngồi lại với em. Ông nói nhiều về mối tình trước đây của chồng em với S. Ông luôn nhấn mạnh rằng vì S thường ăn nhậu, đi bar và lại không chung thủy nên tình cảm của họ bị phai nhạt. Chồng em lại là mẫu đàn ông khá nghiêm khắc và cũng rất tinh ý nên không chấp nhận lấy S mặc dù S vẫn còn tình cảm với anh ấy.

Em nghe mà nhẹ lòng, tin rằng cô gái này chẳng đủ sức phương hại đến hạnh phúc của mình. Ngày em sinh bé, những tưởng mẹ chồng sẽ bỏ qua ác cảm mà đến thăm cháu nội, vậy mà vẫn biệt tăm. Đầy tháng bé, bà nội cũng không tới. Thôi nôi ại càng không. Bà nội rõ ràng không muốn nhìn nhận em và đứa bé này.

Em ấm ức lắm, bà ấy có phải gỗ đá không? Ngẫm lại mình, em đâu phải loại phụ nữ khó ưa hay xấu xa gì chứ. Em đã cùng con trai họ xây dựng 1 gia đình êm ấm và chuẩn mực. Con em cũng là ruột rà máu mủ của bà, sao bà lại lạnh lùng như vậy?

Mỗi khi Tết về, người ta nô nức dẫn con về nhà nội. Vậy mà em thì không thể làm điều đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, con em coi như không có bà nội luôn sao? Em không biết phải cố gắng theo kiểu nào nữa? (Ảnh minh họa)

Nhớ Tết năm ngoái, em cũng dằn lòng đến chúc Tết bà. Nhận bao lì xì từ tay em, bà quay ngoắt bỏ đi, không cần biết em hụt hẫng thế nào. Về đến nhà em khóc tức tưởi, nghĩ bụng: "Mẹ à, chúng ta không cần gặp nhau nữa, thật ra không có mẹ con vẫn sống tốt".

Vậy là đã một năm nữa lại trôi qua, lại một năm không có cuộc gọi hay viếng thăm nào dành cho nhau. Nói thật là điều này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống em. Nhưng mỗi lần ai đó hỏi về mẹ chồng, em lại thấy buồn khủng khiếp, vì quả thật là em chẳng biết 1 tí gì về bà cả.

Chồng em lại là một người rất có hiếu, mặc dù sống riêng nhưng anh ấy luôn dành tình cảm và sự chăm sóc cho bà. Anh cũng rất khổ tâm khi mẹ chồng và con dâu không hòa hợp.

Mỗi khi Tết về, người ta nô nức dẫn con về nhà nội. Vậy mà em thì không thể làm điều đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, con em coi như không có bà nội luôn sao? Em không biết phải cố gắng theo kiểu nào nữa?

Chia sẻ