Mẹ chồng qua đời, tôi sốc khi tìm được kết quả xét nghiệm ADN không cùng huyết thống của chồng và con dù tôi không hề phản bội
Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN giữa chồng tôi và bé Bi. Kết luận: Không cùng huyết thống.
Ngày mẹ chồng mất, tôi khóc nhiều hơn cả chồng tôi, không phải vì quá thương, mà vì… hụt hẫng. Tôi cảm giác như có điều gì đó chưa kịp nói, chưa kịp hiểu, mà người duy nhất biết rõ thì đã mang theo xuống mộ.
Bà là người phụ nữ kỳ lạ, it nói, khó gần, nhưng rất mực thương cháu. Từ ngày tôi sinh bé Bi, bà gần như gác hết mọi việc, dọn về chăm từng bữa sữa, từng giấc ngủ. Đến mức có lúc tôi còn ghen tị vì tôi là mẹ nó, mà lại cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Chồng tôi thì bận bịu làm ăn, đi sớm về muộn. Có tháng chỉ gặp con vài lần. Tôi trách, anh bảo: " Mẹ đã lo hết rồi. Em cứ nghỉ ngơi, chăm bản thân đi". Nghe thì có vẻ thương vợ nhưng dần dà, tôi thấy mình như người ngoài cuộc. Mọi quyết định về con, từ mũi tiêm đến trường lớp đều qua tay bà. Tôi chỉ biết đi theo 1 cách vô tri mà đến chính tôi cũng không nhận ra.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi nín nhịn. Vì nghĩ, ít ra cũng là bà nội, là máu mủ. Chuyện chỉ bắt đầu thay đổi sau đám tang.
Mấy ngày sau khi bà mất, tôi dọn dẹp lại phòng của bà. Trong một hộc tủ khóa kỹ, tôi tìm thấy một phong bì màu nâu đã ngả vàng. Bên trong là kết quả xét nghiệm ADN giữa chồng tôi và bé Bi. Kết luận: Không cùng huyết thống.
Tôi chết lặng. Đầu óc quay cuồng. Tôi không hiểu. Tôi sinh con, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, không thể có sai sót được. Nhưng rõ ràng tên chồng tôi nằm trên tờ giấy kia.
Tôi lập tức đưa bé Bi đi xét nghiệm lại. Lần này là tôi và con. Kết quả: Cùng huyết thống.
Tôi cầm hai tờ giấy, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Vậy nếu tôi là mẹ ruột, mà chồng tôi không phải cha ruột, thì… đứa bé này là kết quả của điều gì?
Tôi không nhớ mình từng phản bội, không có chuyện trao nhầm con ở bệnh viện, vì hôm đó tôi sinh thường, ở bệnh viện tư mọi thứ tôi đều nhớ rõ.
Nếu tờ giấy xét nghiệm kia rơi vào tay chồng tôi sẽ thế nào, nghĩ vậy tôi chủ động công khai với anh ấy, hỏi cho rõ ngọn ngành.
Chồng tôi khi biết chuyện thì chỉ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hóa ra anh đã biết tất cả nhưng giấu tôi. Anh bảo lúc đầu mẹ chồng không ưa tôi vì bà nhắm cho anh người khác. Sau khi tôi sinh Bi thì bà đã đỡ thành kiến với tôi hơn. Đó là lý do bà dồn hết tâm huyết vào cháu nội nhưng không cho tôi tham gia ý kiến nhiều.
Rồi cái lần bà bị ngã, tâm lý thất thường, nhớ nhớ quên quên lại hay suy diễn, bà luôn cho rằng sự xuất hiện của tôi khiến bà mất vị trí quan trọng trong ngôi nhà này. Rồi bà nói chuyện với ai đó, họ xui bà làm giả kết quả ADN lấy cớ ép tôi ly hôn. Chồng tôi phát hiện ra nên có tranh cãi gay gắt, chẳng hiểu sao bà vẫn giữ lại tờ kết quả đó.
Tôi suy sụp vô cùng, không nghĩ mẹ chồng lại ghét mình đến vậy. Tôi phải làm sao để đối diện với cảm xúc này đây? Dù bà đã mất nhưng thật sự tôi không còn tâm trạng để hương khói hàng ngày nữa.