Mẹ chồng tôi chỉ bán hàng tạp hóa, vậy mà ngày nhập viện, bà tiết lộ có 12 tỷ đang gửi ngân hàng khiến cả nhà có nguy cơ tan nát

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Nhưng cái tin ấy rò rỉ rất nhanh.

Trước đây, mỗi lần mẹ chồng tôi gọi điện, các anh chị em trong nhà đều có lý do để bận. Kẻ thì bận công việc, người thì lo cho gia đình riêng, có người còn chẳng buồn bắt máy, để mặc mẹ gọi hoài rồi tắt luôn chuông. Chuyện bà ở một mình trong căn nhà cũ kỹ, chân đau không ai đưa đi khám không mấy ai quan tâm. Vì các anh chị đều ở xa, chỉ có vợ chồng tôi - út ít - ở gần, là còn chạy qua chạy lại lo cho mẹ. Bữa nào rảnh, tôi nấu thêm canh mang qua hoặc quét giùm cái sân, giặt mớ chăn gối.

Mẹ chồng tôi buôn bán tạp hóa mấy chục năm. Mỗi ngày lời vài chục ngàn, chẳng ai nghĩ bà có gì nhiều. Vậy mà hôm rồi, khi bà nhập viện do đột quỵ, tưởng như không qua khỏi, cũng chỉ có tôi và chồng chạy đến viện ngay lập tức. Khi bà qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy, bà liền tiết lộ một việc lớn: “Mẹ có khoản để dành, tầm 12 tỷ đang gửi ngân hàng. Sau đợt này, mẹ sẽ làm di chúc để chia cho mấy đứa, kẻo lỡ mẹ "đi" lúc nào không hay".

Tôi và chồng nhìn nhau trân trối. Cả đời bà chưa từng đi du lịch, điện thoại vẫn xài cái máy bấm phím, mỗi lần tôi mua tặng cái nồi cơm điện tử còn mắng "xài hao điện", nhà thì cũ kỹ không xây mới vì "ai ở mà xây", thế nên không ai nghĩ bà lại có số tiền lớn như thế.

Nhưng cái tin ấy rò rỉ rất nhanh.

Chỉ một tuần sau, các anh chị đổ về bệnh viện như trẩy hội. Anh trai thứ mang giỏ trái cây to tổ chảng, chị chồng gọi điện hỏi mẹ muốn ăn gì để nấu đem qua, anh cả còn đưa vợ con từ Hà Nội về, đăng cả ảnh "thương mẹ, mong mẹ khỏe" lên Facebook. Mỗi người một vẻ, ai cũng tỏ ra thảo hiền, ai cũng lo cho mẹ.

Tôi ngồi trong góc, nhìn cảnh tượng ấy mà thấy vừa buồn cười vừa bất an. Bởi tôi nhớ rõ, chỉ 3 tháng trước, mẹ gọi cho các anh chị bảo cần vài triệu sửa lại cái mái hiên bị dột, anh nào cũng bảo không có tiền.

Mẹ chồng tôi chỉ bán hàng tạp hóa, vậy mà ngày nhập viện, bà tiết lộ có 12 tỷ đang gửi ngân hàng khiến cả nhà có nguy cơ tan nát- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không nói gì nhưng chắc mẹ hiểu, vì nhìn mẹ chẳng có gì là vui vẻ. Hôm tôi đút cháo cho bà trong bệnh viện, bà cười nhẹ, nắm tay tôi, thì thào: "Mẹ già rồi, sắp chết đến nơi rồi nên cũng chẳng trách đứa nào, dù sao thì nước mắt chảy xuôi, một mẹ già nuôi đàn con chứ đàn con sao nuôi được mẹ già".

Tôi lắc đầu không nói gì. Chỉ có chồng tôi là hỏi mẹ tính chia tài sản thế nào để các anh chị đừng vì chuyện này mà mâu thuẫn, từ mặt nhau.

Bà lặng một lúc rồi thở dài: "Mẹ cũng lo, không cẩn thận là tan cửa nát nhà".

Và đúng là tan nát thật. Sau khi mẹ chồng tôi được ra viện, về nhà dưỡng bệnh, các anh chị chồng có buổi nói chuyện riêng, lúc đầu nhỏ nhẹ về sau to tiếng.

Anh cả nói anh là con trưởng, phải được phần lớn tiền và cả căn nhà mẹ đang ở, vì sau này anh sẽ lo hương khói cho tổ tiên.

Chị chồng gắt lên, nói rằng anh cả có trách nhiệm gì với mẹ đâu mà đòi lo hương khói, con nào cũng là con, chẳng cứ trai hay gái, nếu đã chia là phải chia đều nhau.

Anh trai thứ cũng không kém, anh nói chị chồng lấy chồng rồi thì đừng có dòm ngó tài sản nhà ngoại nữa. 12 tỷ thì anh cả 4 tỷ, anh thứ 4 tỷ, chị chồng 2 tỷ, chồng tôi 2 tỷ.

Anh cả không đồng ý, anh đòi phải 5 tỷ và căn nhà, anh vẫn một mực nhất quyết như thế. Thế là anh thứ và chị chồng làm ầm lên không chịu.

Thậm chí, vài hôm sau, tôi thấy anh cả mang về một tập giấy tờ nói rằng anh đã soạn sẵn di chúc cho mẹ chồng ký để bà khỏi phải lo nghĩ. Anh thứ biết chuyện về giằng lấy, xé ngay tại chỗ... Nhà cửa cứ loạn lên.

Đêm đó, tôi nghe mẹ ho nhiều, tôi sợ rằng bà chẳng còn tha thiết chuyện chia tài sản nữa, mà chỉ muốn được bình yên thôi. Gia đình chồng tôi vẫn rối như tơ. Mẹ chồng bảo tôi thuê một luật sư uy tín cho bà nhưng các anh chị chồng lại "đe nẹt" tôi, bảo cứ để các anh chị lo. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa?

Chia sẻ