Lần đầu đưa về ra mắt dịp Tết, thanh niên ngỡ ngàng vì hành động của bạn gái
Tết này, tôi không chỉ đưa bạn gái về ra mắt, mà tôi đã tìm thấy người bạn đời tương lai khiến mình hoàn toàn tự hào và tin tưởng. Một khởi đầu năm mới không thể tuyệt vời hơn!
Tết năm nay với tôi là một cột mốc trọng đại: Lần đầu tiên đưa Lan – bạn gái tôi – về ra mắt gia đình sau hai năm hẹn hò. Thú thực, dù ngoài miệng luôn trấn an Lan rằng "bố mẹ anh dễ lắm", nhưng trong lòng tôi lại như lửa đốt. Lan là tiểu thư thành phố, công việc văn phòng nhẹ nhàng, tôi chỉ sợ về quê gặp cảnh mổ gà, nấu nướng bằng bếp củi hay những thủ tục thăm hỏi họ hàng rắc rối sẽ làm em lúng túng.
Thế nhưng, những gì diễn ra trong ba ngày Tết vừa qua không chỉ nằm ngoài dự tính mà còn khiến tôi thực sự "mở mày mở mặt" với cả dòng họ.
Sáng mùng 2, chúng tôi về đến nhà. Trái với vẻ e dè tôi hình dung, Lan bước xuống xe với nụ cười rạng rỡ và bộ trang phục thanh lịch nhưng rất gọn gàng. Em không mang theo những món quà xa xỉ, thay vào đó là một giỏ quà toàn những loại thuốc bổ cho người già và trà ngon mà em đã cẩn thận hỏi tôi từ trước.
Ngay khi vào bếp, thấy mẹ tôi đang tất bật với nồi bánh chưng và mâm cơm cúng, Lan không hề đứng ngoài "khách sáo". Em nhanh tay mượn chiếc tạp dề, xin phép mẹ tôi được phụ giúp. Nhìn cái cách em cầm dao thái giò, bày đĩa ngũ quả khéo léo, mẹ tôi từ chỗ e ngại "con gái phố không biết làm việc nhà" bắt đầu chuyển sang ánh mắt hài lòng.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, đỉnh điểm của sự tự hào là vào bữa cơm trưa tập trung toàn bộ cô dì chú bác trong họ. Trong lúc mọi người đang chúc tụng, bỗng bà nội tôi bị nghẹn, sắc mặt tái đi vì khó thở. Cả nhà hốt hoảng, người định vỗ lưng, người đòi cho uống nước, không khí trở nên hỗn loạn.
Giữa lúc đó, Lan rất bình tĩnh. Em yêu cầu mọi người giãn ra để bà có không khí, rồi nhanh chóng thực hiện nghiệm pháp sơ cứu chuyên nghiệp mà em đã học được trong một khóa kỹ năng sống. Chỉ vài phút sau, bà nội khạc được miếng thức ăn ra và dần lấy lại nhịp thở.
Không dừng lại ở đó, suốt buổi chiều, Lan ngồi bên cạnh bà, ân cần xoa bóp tay chân và trò chuyện với bà về những bài tập dưỡng sinh đơn giản. Những câu chuyện của Lan không hề "drama" hay sáo rỗng, em biết cách lắng nghe và phản hồi khiến người già cảm thấy được tôn trọng và yêu thương.
Tối hôm đó, khi tôi tiễn Lan ra xe để em kịp về nhà mình, bố tôi – một người vốn kiệm lời và nghiêm khắc – đã vỗ vai tôi bảo: "Con mắt nhìn người của con tốt đấy. Con bé không chỉ khéo léo mà còn có cái tâm và sự bình tĩnh. Hiếm có đứa trẻ nào bây giờ lại hiểu chuyện đến thế."
Tôi nhìn theo bóng xe của em khuất dần, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Hóa ra, tôi đã quá lo lắng về những giá trị bên ngoài mà quên mất rằng, sự chân thành và vốn sống mới là thứ "trang sức" lộng lẫy nhất của một người phụ nữ.
* Tâm sự của độc giả