Chồng sắp cưới giàu có đòi tôi xét nghiệm ADN vì "thủ tục", tôi đồng ý nhưng sau đó khiến anh ân hận cả đời
Tôi chỉ tiếc, tiếc vì trong lúc quan trọng nhất, anh chọn đứng về phía gia đình thay vì bảo vệ tôi.
Bố mẹ anh kinh doanh bất động sản, cả nhà sống trong biệt thự khu nhà giàu, mỗi bữa ăn có tới ba người giúp việc. Tôi không thấy ngột ngạt vì anh không giống họ, hoặc ít ra là… tôi từng nghĩ thế.
Khi biết tôi có thai, anh rất vui. Thậm chí còn đặt sẵn lịch gặp hai bên gia đình, nói chuyện cưới xin cho đàng hoàng. Tôi cũng vui. Lần đầu tiên, tôi thấy cuộc đời dường như không bạc đãi mình.
Nhưng rồi sau đó vài hôm, anh tới, mang theo tấm hồ sơ: "Anh biết em sẽ giận nhưng bố mẹ anh yêu cầu xét nghiệm ADN… Trước khi làm đám cưới, họ muốn chắc chắn tất cả đều minh bạch, nó chỉ là thủ tục thôi em đừng cả nghĩ quá".
Tôi lặng người. Thủ tục? Thật nực cười! Không phải vì quá sốc mà vì tôi không ngờ chính anh lại là người trực tiếp mở lời.
"Còn em thì sao?", tôi hỏi. Anh ôm lấy tôi, nhẹ giọng: "Anh biết em trong sạch. Anh tin em. Nhưng nếu đây là cách để bố mẹ yên tâm… sau này, chúng mình sẽ có đám cưới thật lớn, em sẽ là con dâu chính thức, danh chính ngôn thuận. Em chỉ cần làm điều này một lần thôi, thủ tục chiều lòng các cụ thôi mà em".
Tôi đồng ý xét nghiệm. Không phải vì tôi cần chứng minh với ai mà vì tôi muốn cho chính mình thấy: Lòng tự trọng của mình đáng giá hơn bất kỳ cuộc hôn nhân nào xây bằng điều kiện.
Kết quả ADN đứa bé là con anh, điều đó vốn chẳng cần nói.
Anh mừng rỡ, nhắn tin liên tục: "Em ơi, mọi việc xong rồi. Chúng mình cưới thôi. Mẹ anh cũng đã chuẩn bị đặt nhà hàng, sẽ bao cả cỗ nhà gái. Em chọn váy nhé!".

Ảnh minh họa
Tôi nhìn màn hình, cười nhạt rồi nhắn lại: "Cảm ơn anh. Em sẽ làm mẹ nhưng không cần một người chồng, càng không cần một người cha từng nghi ngờ giọt máu của mình".
Anh hoảng hốt, gọi liên tục. Tôi không nghe máy.
Tôi chưa bao giờ hận anh. Tôi chỉ tiếc, tiếc vì trong lúc quan trọng nhất, anh chọn đứng về phía gia đình thay vì bảo vệ tôi.
Người ta hay nói: "Cây ngay không sợ chết đứng". Nhưng phụ nữ đâu chỉ cần đứng vững? Chúng tôi cũng cần được yêu thương, được bảo vệ, được tin tưởng đặc biệt là trong giai đoạn mong manh nhất như lúc mang thai.
Tôi không phủ nhận đứa trẻ có quyền biết về người cha của mình và tôi cũng không tước quyền đó.
Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ để con lớn lên với cảm giác nó từng là "nghi vấn" trong một cuộc xét nghiệm ADN, ngay từ khi chưa kịp gọi một tiếng "bố".
Tình yêu không thể tồn tại nếu thiếu lòng tin. Và lời hứa cưới xin, dù to đến đâu, cũng không che nổi vết thương do sự nghi ngờ để lại.
Đừng bao giờ nghĩ một người phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân là yếu đuối.
Chúng tôi chỉ mạnh mẽ theo cách của mình khi không chấp nhận sống trong một mối quan hệ mà lòng tin phải được xác minh bằng xét nghiệm.
Tôi vẫn sẽ sinh con, vẫn sẽ nuôi con bằng tình yêu và sự tự trọng của mình.
Nếu bạn cũng đang đứng trước lựa chọn khó khăn, hãy nhớ rằng: Một lời yêu chưa chắc là thật nhưng một lần nghi ngờ có thể là dấu chấm hết.