Mẹ chồng mang cả bao tải trái cây lên thăm, kết quả cháu nội nói một câu khiến bà đùng đùng bỏ về giữa trưa nắng

Thanh Uyên,

Tôi thấy nụ cười trên mặt mẹ chồng tắt đi ngay lập tức.

Mẹ chồng tôi ở quê một mình, quanh năm chăm vườn tược. Bà không có nhiều tiền nhưng lúc nào cũng nghĩ đến con cháu. Mỗi lần có ai từ quê lên thành phố, gần nhà vợ chồng tôi, bà đều gửi theo nào trứng gà, rau sạch, trái cây trong vườn. Chồng tôi thích lắm, đều là các loại quả thân thuộc mà hồi nhỏ anh hay ăn, nào là quả chay, ổi đào, mít mật, quả thị... mùa nào thức nấy.

Sáng thứ 5 vừa rồi, mẹ chồng bỗng xuất hiện trước cửa nhà với 2 bao tải lớn. Trong đó có rất nhiều trái cây là những thứ bà tự tay trồng được, đặc biệt 2 quả mít dai chắc phải nặng cả chục kg. Vừa đặt đồ xuống, bà đã gọi hai đứa cháu lại khoe. Tôi nhìn cũng thấy thương, chỉ riêng việc một người hơn 60 tuổi lỉnh kỉnh mang từng ấy thứ từ quê lên thành phố đã đủ thấy bà dành bao nhiêu tình cảm cho con cháu.

Không ngờ mọi chuyện lao đao xáo xào lại xảy ra chỉ vì vài câu nói rất vô tư của bọn trẻ.

Con trai lớn của tôi nhìn túi ổi rồi lắc đầu bảo nó không thích ăn. Con gái út cũng bĩu môi nói chỉ thích cherry. Từ nhỏ đến giờ, hai đứa gần như chỉ ăn cherry, nho, táo nhập khẩu vì tiện mua trong siêu thị. Chúng vốn không quen những loại trái cây ở quê. Thằng lớn còn hồn nhiên nói thêm rằng cherry trong siêu thị ngon hơn nhiều.

Tôi thấy nụ cười trên mặt mẹ chồng tắt đi ngay lập tức. Bà không nói gì nhưng ánh mắt buồn hẳn xuống. Tôi vội giải thích rằng bọn trẻ còn nhỏ, chúng chỉ quen khẩu vị như vậy chứ không có ý chê bai gì. Nhưng càng giải thích, sắc mặt bà càng khó chịu. Bà cho rằng nếu không được bố mẹ nuông chiều thì trẻ con sẽ không nói ra những câu như thế, ở quê, đứa trẻ nào được người lớn cho đồ đều cảm ơn rối rít, trong khi "trẻ thành phố" được nuôi dạy thế này đây?

Mẹ chồng mang cả bao tải trái cây lên thăm, kết quả cháu nội nói một câu khiến bà đùng đùng bỏ về giữa trưa nắng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngồi thêm được một lúc, bà bất ngờ đứng dậy thu dọn đồ đạc và bảo: "Tôi không ở lại nhà anh chị nữa, tôi không quen ở nhà giàu, ăn đồ nhập khẩu". Tôi sững người, cố giữ bà lại. Bà vừa lên đã về, chồng tôi mà biết thì chắc sẽ mắng tôi tối mặt tối mũi, nếu biết nguyên nhân là tại thái độ của các con thì chắc phen này hai đứa bị bố đánh sưng chân.

Bà vừa buộc lại bao tải, vừa trách chúng tôi dạy con không biết trân trọng tình cảm của ông bà, để các cháu coi thường đồ quê, coi thường người già ở quê. Tôi thanh minh mãi rằng bọn trẻ chỉ vô tư, chưa hiểu chuyện, nhưng bà không chấp nhận.

Chưa đầy nửa tiếng sau, bà xách túi bỏ đi giữa trưa nắng. Tôi nhìn theo mà lòng nóng như lửa đốt. Mẹ chồng tôi không quen đường phố, xe cộ thì đông đúc. Bà mới lên thành phố vài lần, nếu chẳng may đi lạc hay xảy ra chuyện gì trên đường thì tôi biết ăn nói với cả nhà thế nào. Nghĩ vậy, tôi gọi điện xin nghỉ làm rồi phóng xe đi theo. Đi dọc đường, cứ gặp ai mà chào hỏi bà là bà lại mở bao tải ra cho họ ít trái cây. Nhìn mà tôi nghẹn ngào, tình cảm như thế kia mà các con tôi không cảm nhận được. Phải chăng do chúng tôi không biết cách dạy con? Hay do bọn trẻ xa cách với bà nội nên mới dẫn tới thái độ như vậy?

Thấy mẹ chồng lên đúng tuyến xe khách rồi tôi mới đi về. Tối hôm đó, nhà tôi có một cuộc họp, chồng tôi biết chuyện thì nổi điên đúng như tôi nghĩ, anh ngồi dạy dỗ các con gần 4 tiếng đồng hồ tới hơn 1 giờ sáng mới cho các con đi ngủ.

Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của mẹ chồng. Trẻ con không biết trân trọng một món quà đôi khi không phải vì chúng vô tâm, mà vì người lớn như chúng tôi chưa dạy chúng hiểu được giá trị, tôi có nên cho các con nghỉ học thêm, về quê nội 2 tháng trong dịp nghỉ hè này, để chúng học cách trân trọng tình cảm ông bà cha mẹ? Mẹ chồng tôi liệu có chấp nhận?

Chia sẻ