Mẹ chồng lương hưu 12 triệu/tháng, đang ở nhà yên ổn thì đùng đùng đòi vào viện dưỡng lão: Lý do khiến con cháu giật mình
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã quá bận rộn mà quên mất mẹ cần gì.
Mẹ chồng tôi gần 70 tuổi đã về hưu được 10 năm. Mẹ sống bằng lương hưu 12 triệu/tháng, đủ để trang trải cuộc sống, thậm chí phụ giúp thêm chúng tôi mỗi tháng vài triệu. Khi con cái đi làm, các cháu đi học, căn nhà rộng rãi trở nên trống trải, và mẹ chồng tôi bắt đầu nói về việc muốn vào viện dưỡng lão.
Lần đầu tiên mẹ đề cập đến chuyện này, tôi và chồng đều giật mình. “Mẹ ơi, sao mẹ lại nghĩ vậy? Ở nhà có chúng con, có cháu, sao mẹ lại muốn đi?” – tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ở nhà các con bận rộn, mẹ thấy mình vô dụng quá. Vào viện dưỡng lão, mẹ sẽ có bạn bè cùng tuổi, không cô đơn nữa”.
Nhưng với tôi, việc mẹ muốn vào viện dưỡng lão là một cú sốc. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại nghĩ như vậy. Chồng tôi cũng phản đối kịch liệt: “Mẹ ơi, mẹ là người quan trọng nhất trong nhà. Có mẹ ở nhà, bọn con sẽ yên tâm làm việc, các cháu đi học về cũng thấy nhà có người, ấm áp hơn. Với lại, có nhà cửa đàng hoàng, sao mẹ không ở, lại muốn vào viện dưỡng lão như người già neo đơn không con cháu như thế? Mẹ làm thế khác nào bảo chúng con chăm sóc mẹ không chu đáo”.
“Mẹ đã quyết định rồi, tuần sau mẹ sẽ đến viện dưỡng lão để tìm hiểu” – mẹ nói, giọng kiên quyết. Tôi và chồng nhìn nhau, cảm giác bất lực dâng lên. “Mẹ ơi, mẹ có gì không hài lòng thì mẹ cứ nói để bọn con sửa, chứ giờ mẹ đùng đùng vào viện dưỡng lão ở, người ngoài họ dị nghị rồi chúng con không sống nổi với miệng lưỡi làng xóm đâu”. Tôi đã nói đến thế mà mẹ chồng vẫn lắc đầu, bà bảo không muốn làm gánh nặng cho con cháu, việc này bà đã quyết định rồi, cứ theo thế.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã quá bận rộn mà quên mất mẹ cần gì. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc giữ mẹ ở nhà, mà không hiểu rằng mẹ cần sự quan tâm, cần những cuộc trò chuyện, cần cảm thấy mình có ích, nhưng chúng tôi không biết phải thuyết phục mẹ thế nào để bà cho chúng tôi cơ hội thay đổi?