Mẹ chồng đột nhiên đòi lắp điều hòa phòng khách, tôi chưa kịp mừng thì phát hiện lý do nực cười

Vỹ Đình,

Sự thiên vị và tư duy chiếm đoạt ấy xé toạc lòng tự trọng của tôi.

Từ ngày về làm dâu, tôi đã quá quen với tính tiết kiệm đến mức cực đoan của mẹ chồng. Nhà tuy ở phố nhưng mùa hè nóng đến mấy, bà cũng tuyệt đối không cho bật điều hòa vì sợ "tốn tiền điện vô bổ". Ngay cả tủ lạnh bà cũng canh cắm rút theo giờ. Thậm chí, tiền điện nước hàng tháng đều do vợ chồng tôi chi trả, nhưng chỉ cần thấy hóa đơn nhích lên vài số là bà lại cằn nhằn suốt cả tuần.

Thế nhưng, sáng hôm qua, mẹ chồng bỗng dưng gọi vợ chồng tôi ra phòng khách, đon đả bảo: "Thời tiết dạo này oi bức quá, nhà mình lại hay có khách khứa ra vào. Mẹ tính rút tiền lương hưu ra mua cái điều hòa cây lắp ở phòng khách cho cả nhà sinh hoạt cho mát mẻ" .

Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi ngơ ngác rồi mừng thầm trong lòng. Tôi nghĩ bụng, chắc cái nắng nóng đỉnh điểm năm nay đã khiến bà thay đổi tư duy, biết nghĩ cho sức khỏe của cả nhà. Tôi còn bảo chồng chuẩn bị thêm tiền để đỡ đần bà một khoản, ai lại để bà bỏ tiền. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì tối hôm đó, tôi đã vô tình phát hiện ra một lý do nực cười đến cay đắng phía sau sự "hào phóng" đột xuất này.

Lúc 10 giờ đêm, khi đi qua phòng mẹ chồng để xuống bếp lấy nước, tôi nghe tiếng bà đang buôn điện thoại với cô em chồng. Hóa ra, cô em chồng tôi vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn ở bên nhà nội, chuẩn bị dắt theo đứa con nhỏ 4 tuổi về đây ở hẳn. Mẹ chồng tôi sốt sắng bàn tính qua điện thoại: "Mẹ phải đòi lắp cái điều hòa phòng khách ngay, để mấy bữa nữa con với cháu về đây có chỗ mà nằm chơi, ăn cơm cho mát mẻ. Chứ cái phòng ngủ của con bé tí, nóng hầm hập sao hai mẹ con chịu nổi. Cứ lắp ở phòng khách, tiền điện hàng tháng thằng cả với vợ nó gánh hết, con không phải lo" .

Ảnh minh họa

Nghe đến đó, lồng ngực tôi nghẹn ứ một cục tức. Sự thật về lòng tốt của mẹ chồng bị bóc trần một cách phũ phàng. Bà muốn vun vén, thương xót cho con gái và cháu ngoại của bà, nhưng lại dùng sự tính toán khôn lỏi để bắt vợ chồng tôi phải chịu trận.

Điều khiến tôi uất ức nhất là thái độ coi thường của mẹ chồng đối với công sức của chúng tôi. Mảnh đất này đúng là của ông bà để lại, nhưng cách đây 3 năm, chính vợ chồng tôi đã phải vay mượn ngược xuôi, đổ vào hơn 1 tỷ đồng tiền mồ hôi nước mắt để xây nên căn nhà khang trang 3 tầng này. Mẹ chồng quyết định đón con gái về ở hẳn, quyết định lắp đặt sửa sang lại không gian chung, nhưng tuyệt đối không hỏi ý kiến của vợ chồng tôi lấy một câu. Bà mặc định căn nhà này là của bà, bà có quyền sắp đặt, và vợ chồng tôi có nghĩa vụ phải chu cấp, hầu hạ cho sự thoải mái của con gái bà dưới danh nghĩa "người một nhà".

Sự thiên vị và tư duy chiếm đoạt ấy xé toạc lòng tự trọng của tôi. Tôi thương hoàn cảnh của cô em chồng, nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu ban ơn từ tiền túi của người khác như cách mẹ chồng đang làm. Ngay trong đêm, tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng, yêu cầu anh phải thiết lập lại ranh giới rõ ràng trước khi cô em dọn về. Nếu mẹ chồng vẫn giữ thói quen tự quyết và ép chúng tôi làm "bảo mẫu tài chính", vợ chồng tôi sẽ ra ngoài thuê nhà, để mặc bà tự bao trọn gói cái hóa đơn điều hòa phòng khách ấy. Tôi làm thế có đúng không?

Chia sẻ