Về làm dâu chưa đầy một năm, tôi mới hiểu điều đáng sợ nhất không phải việc nhà mà là cảm giác "làm gì cũng sai"
Tôi từng tự hỏi có phải mình thật sự vụng về đến vậy không.
Tôi về làm dâu đến nay mới hơn một năm. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ, biết điều và thật lòng với gia đình chồng thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Tôi chưa bao giờ ngại việc nhà, cũng không phải kiểu con gái chỉ biết đi làm rồi phó mặc mọi thứ. Nhưng đến khi sống chung, tôi mới hiểu áp lực lớn nhất của một nàng dâu không nằm ở khối lượng công việc, mà ở cảm giác mình cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận.
Ngày nào tôi cũng cố dậy sớm hơn mọi người để chuẩn bị bữa sáng, quét nhà, giặt quần áo rồi mới đi làm. Có hôm thức từ hơn 5 giờ vì muốn làm xong việc trước khi cả nhà thức dậy. Vậy mà chỉ cần một hôm ngủ quên hoặc chậm hơn vài phút, mẹ chồng đã nói: "Có mỗi mấy việc nhà mà cũng làm không xong".
Tôi nghe xong chỉ biết im lặng.
Nấu ăn cũng vậy. Hôm đầu mẹ bảo món kho hơi mặn, hôm sau tôi rút kinh nghiệm, nêm nhạt hơn thì lại bị chê nhạt nhẽo, không biết nấu. Tôi bắt đầu lên mạng xem công thức, gọi điện hỏi mẹ đẻ, ghi nhớ từng khẩu vị của cả nhà. Nhưng dường như lần nào cũng vẫn có điều gì đó chưa đúng.
Điều khiến tôi chạnh lòng hơn cả là nhiều việc tôi vừa làm xong thì mẹ lại lặng lẽ làm lại. Tôi quét nhà, mẹ cầm chổi quét thêm một lượt. Tôi lau sàn, mẹ lại lấy cây lau đi lau lần nữa. Tôi giặt quần áo thì mẹ bảo chưa sạch. Tôi phơi đồ thì mẹ đổi vị trí từng chiếc vì bảo tôi phơi không đúng cách. Ban đầu tôi nghĩ chắc mẹ cầu toàn nên cố gắng học theo. Nhưng càng về sau, tôi lại có cảm giác trong mắt mẹ, mình làm gì cũng chưa đủ tốt.
Có những hôm đi làm về gần 7 giờ tối, đầu óc mệt mỏi vì cả ngày chạy deadline. Tôi chỉ ngồi xuống uống cốc nước, nghỉ vài phút rồi mới vào bếp phụ nấu cơm. Mẹ không nói gì, nhưng khuôn mặt sa sầm và bầu không khí im lặng trong nhà khiến tôi thấy áp lực hơn cả những lời trách móc. Nhiều lần tôi chủ động bắt chuyện, hỏi mẹ hôm nay đi chợ mua được gì hay sức khỏe thế nào, mẹ chỉ đáp vài câu ngắn ngủi rồi lại im lặng. Có những bữa cơm cả nhà ăn xong mà gần như không ai nói với nhau câu nào.
Tôi từng tự hỏi có phải mình thật sự vụng về đến vậy không. Tôi đã cố thay đổi từng chút một, từ cách nấu ăn, dọn dẹp đến cách nói chuyện. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình giống một học sinh lúc nào cũng sợ bị chấm điểm.
Điều khiến tôi buồn nhất là chồng không vô tâm, anh biết tôi áp lực nhưng chỉ khuyên: "Mẹ khó tính vậy thôi, em chịu khó một thời gian". Tôi hiểu anh cũng đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình nên không muốn làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Nhưng đôi khi, câu "chịu khó thêm chút nữa" lại khiến tôi thấy con đường phía trước mơ hồ vô cùng.
Tôi không trách mẹ chồng, bởi có lẽ mẹ cũng chỉ muốn mọi thứ trong nhà được chỉn chu theo cách mẹ đã quen suốt mấy chục năm. Tôi chỉ ước giá như mẹ nhìn thấy sự cố gắng của tôi nhiều hơn một chút, thay vì chỉ nhìn vào những điều tôi làm chưa tốt.
Không biết những người từng làm dâu có ai trải qua cảm giác giống tôi không. Cảm giác mỗi ngày đều cố gắng hết sức nhưng vẫn thấy mình chưa bao giờ đạt. Liệu rồi thời gian có giúp khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu thu hẹp lại, hay tôi nên thôi cố chứng minh bản thân và học cách chấp nhận rằng sẽ luôn có những người mình không thể làm vừa lòng?