Mẹ chồng đuổi con dâu và cháu gái ra khỏi nhà nhưng khi biết chị tôi mới sinh con trai lại đòi “đợi nó cứng rồi đón về nuôi”
Nếu không phải anh rể còn là người biết đúng sai, tôi chắc chắn chẳng để cho người đàn bà trọng nam khinh nữ bắt nạt chị gái và các cháu mình.
Trước tiên phải kể rằng bố mẹ tôi sinh được hai trai hai gái, chúng tôi hiện tại đều đã có gia đình, trên tôi có một chị gái và dưới là hai cậu em trai. Tôi lấy chồng và sinh được 3 cô con gái, bố mẹ chồng tôi yêu thương các cháu vô cùng, thậm chí khi tôi sinh bé út, bà nội còn thưởng nóng cho con dâu vì xuất sắc sinh được 3 nàng công chúa.
Mẹ chồng tôi yêu cháu gái lắm, lại còn tự hào vì con dâu “đẻ giỏi”, bà nói rằng vì bà toàn đẻ được con trai nên chỉ mong có cháu gái để mặc váy, tết tóc cho tụi nhỏ mà thôi. Từ đứa lớn đến đứa út, tôi chỉ ngoài việc cho con bú ra thì gần như chẳng phải làm gì vì đã có mẹ chồng và chồng chăm sóc từ a đến z rồi.
Ấy vậy nhưng ở đời luôn có người này người kia. Trong khi tôi sinh được 3 cô con gái và được cả nhà chồng yêu thương thì chị gái tôi không may mắn như vậy.
Khác với tôi, chị lấy chồng ở ngay gần nhà, chỉ cách có mấy con phố, gia đình bên đó qua tiếp xúc ít ỏi của tôi thì cũng là những người lịch sự, nói gì thì nói mẹ chồng của chị là giáo viên cấp ba nên chắc chắn là người có ăn có học, có văn hóa.
Đấy là qua tiếp xúc ít ỏi của tôi thôi chứ đến khi chị gái tôi về làm dâu thì mới biết thế nào là trong chăn có rận. Mẹ chồng chị tuy không phải quá nhiều tuổi, lại là giáo viên đàng hoàng nhưng lại có những suy nghĩ và quan điểm sống từ thời phong kiến!
Chị tôi sinh bé đầu tiên là bé gái, từ lúc mang thai tôi đã thấy chị có vẻ buồn buồn khi đi siêu âm biết là bé gái rồi nhưng mỗi lần như thế tôi lại “mắng vốn” chị một trận vì nghĩ chị “kén chọn”, mắng xong thì tôi lại động viên.
Sau vài lần như vậy thì có vẻ chị tôi cũng nghĩ thoáng hơn, đến khi sinh bé xong thì chị tôi còn chăm sóc con cẩn thận hơn cả tôi nữa ấy chứ. Chị yêu con gái của mình lắm!
Thế nhưng khi cháu gái tôi mới được 2 tuổi thì chị bị mẹ chồng tìm cách đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù chị không kể cho tôi nhiều nhưng chỉ cần nhìn cái cách anh rể đứng về phía chị, thậm chí nhiều năm trời anh rể còn không về nhà bố mẹ ăn Tết thì tôi cũng đoán được chắc hẳn chị đã phải chịu ấm ức nhiều với gia đình nhà chồng rồi.
Cháu gái tôi được 7 tuổi thì chị bỗng nhiên có bầu dù không hề có kế hoạch sinh con. Chị nói với tôi rằng vì nhà chồng phức tạp như vậy nên chị không dám sinh con nữa, một mình bé Sắn thiệt thòi như thế là tội nghiệp lắm rồi, chị sợ sinh thêm mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Thế nhưng lần này chị lại mang thai con trai, suốt quá trình bầu bí chị tuyệt nhiên giấu nhẹm nhà chồng, chỉ sợ họ biết lại làm gì chị bận lòng thì ảnh hưởng đến con. Đến khi sinh nở xong xuôi, anh rể mới thông báo với ông bà nội một tiếng gọi là thôi.
Thôi thì lúc chị mang bầu giấu họ không biết đã đành, nhưng khi đã thông báo thì tuyệt nhiên bên họ vẫn không hề có ai đến chăm sóc hay hỗ trợ gì cho mẹ và em bé. Suốt 5 ngày nằm viện, chỉ có hai vợ chồng chăm nhau là chính và nhà ngoại đến hỗ trợ phần nào.
Tôi uất ức thay chị nhưng cũng chẳng làm gì được, chị tôi cũng chẳng để bụng vì biết trước họ sống thế nào bao nhiêu năm nay rồi. Chỉ có anh rể tôi là phản ứng mạnh mẽ trước thái độ và hành động của bố mẹ mình.
Bẵng đi mấy tháng, cháu trai tôi bước vào thời kỳ ăn dặm, mẹ nó cũng phải bắt đầu đi làm lại. Mẹ tôi thương con thương cháu nhận trông cháu cho đến khi bé đủ tuổi đi nhà trẻ.
Cứ tưởng thế là yên ổn rồi mà đùng một cái, mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ nhà thông gia với giọng điệu khiến bà nổi đóa.
- Chắc chị cũng biết mẹ chồng nàng dâu nhà tôi không được hòa hoãn như nhà khác. Bây giờ cháu còn nhỏ thôi thì nhờ chị chăm sóc hộ, đợi nó cứng cáp một chút rồi nhà tôi sẽ đến đón về nuôi. Dù sao nó cũng là cháu đích tôn nhà này.
Ôi mang tiếng giáo viên, nói chuyện ra cái vẻ lịch sự nhưng nội dung thì thật sự nghe nó “chối” vô cùng. Lúc ấy tôi cũng đang ở cùng với mẹ để chơi với cháu, mẹ mở loa ngoài nên tôi nghe thấy toàn bộ.
Mẹ phải bấm đùi để tôi không lên tiếng vì biết tính tôi không nhẫn nhịn được. Lúc ấy mẹ tôi chỉ trả lời rằng có gì thì bà ấy tự đi bàn với con trai mình vì họ bây giờ cũng chẳng còn là thông gia nữa. Lúc ấy tôi thấy rõ đầu dây bên kia “xịt keo” không biết trả lời ra sao mà rõ là ưng cái bụng.
Tôi biết với tính cách của anh rể sẽ chẳng để vợ mình thiệt thòi tủi hổ đâu nhưng nghĩ vẫn thấy tức anh ách. Người lớn rồi, có cháu nội rồi mà hành xử chẳng ra thể thống gì!