Mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng con dâu lười biếng, bắt chồng làm việc nhà và cái kết suýt khiến bà ân hận cả đời
Trước mặt vợ chồng Ngân, bà Hòa vẫn bảo con trai phải giúp đỡ vợ việc nhà. Tuy nhiên, sau lưng thì thái độ của bà lại hoàn toàn khác.
Ngân vốn là cô gái rất ngoan hiền, chăm chỉ, đảm đang. Ngày Ngân còn yêu Minh, mỗi lần đến nhà chơi, cô đều làm cho mẹ chồng tương lai mở cờ trong bụng. Cũng xuất thân trong gia đình khá giả nhưng từ bé Ngân đã được bố mẹ rèn luyện, dạy dỗ theo khuôn phép. Thế nên, việc gì Ngân cũng làm được, thậm chí còn làm rất tốt.
Lần đầu về quê ra mắt họ hàng, Ngân khiến bà Hòa mát mặt khi chặt đĩa thịt gà vuông vắn, sạch sẽ, gọn gàng, điều mà ngay đến Minh vẫn còn lúng túng. Bà Hòa ưng Ngân lắm, đi đâu cũng khen lấy khen để.
Một thời gian sau thì Ngân và Minh tổ chức đám cưới. Thật đúng là người ta bảo "xa thương gần thường". Lúc còn chưa là mẹ chồng nàng dâu thì thương nhau, quý nhau vậy đấy. Nhưng kể từ khi chính thức trở thành dâu con trong nhà, Ngân lại dần dần mất lòng mẹ chồng.
Thực tế, Ngân không thay đổi, cô vẫn là chính mình. Thế nhưng, con người thì làm gì có ai hoàn hảo, ai mà chẳng có khuyết điểm, Ngân cũng thế thôi, cũng có mặt đáng tuyên dương, có mặt cần khắc phục.
Thời gian đầu Ngân về làm dâu, bà Hòa gần như không phải đụng chân đụng tay vào việc gì. Ngoài bữa trưa Ngân ăn ở công ty thì bữa sáng và bữa tối đều một tay cô lo chu toàn. Nhà cửa, phòng ốc của mọi người lúc nào cũng sạch tinh tươm, quần áo luôn ở trong trạng thái thơm tho, gấp gọn gàng.
Trước mặt vợ chồng Ngân, bà Hòa vẫn bảo con trai phải chia sẻ với vợ trong công việc nhà bởi cả hai đều phải đi làm, không có ai ở nhà chơi nên mọi thứ phải công bằng. Nghe vậy, Ngân vui lắm, có mấy người mẹ chồng tâm lý như bà Hòa?
Nghe con dâu nức nở kể chuyện với chồng, bà Hòa hối hận vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cũng thời điểm đó, Ngân bỗng dưng cảm thấy sức khỏe không được ổn cho lắm. Cô rất hay mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, lại thêm cả đau bụng, buồn nôn, cảm, lúc nào cũng buồn ngủ nhưng lại chỉ ngủ được một lát rồi thức trắng đêm. Ngay cả việc ăn uống với Ngân cũng trở nên khó khăn, cô gầy rộc người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Thấy sức khỏe của vợ không tốt, Minh bắt đầu giúp Ngân làm việc nhà. Thế nhưng, mỗi khi thấy con trai lúi húi lau nhà, cọ bồn cầu, nấu cơm, rửa bát… thì bà Hòa lại không vui. Thế là, bà sang nhà hàng xóm, kể lể rằng Ngân lười biếng, giả tạo, trước thì chăm chỉ, giờ thì lúc nào cũng nằm ườn ra khiến con trai bà đã đi làm vất vả về còn phải hùng hục làm việc nhà.
"Bức vách có tai", mấy câu nói này nhanh chóng đến tai Ngân. Không muốn mọi người nghĩ sai về mình, Ngân lại gượng dậy, mệt lắm nhưng vẫn cố làm hết mọi việc.
Hôm ấy, dù người mệt lả nhưng vì thấy cầu thang trong nhà bẩn quá nên Ngân vẫn đi lau chùi 4 tầng nhà. Bỗng dưng, Ngân thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tai ù đi…
Khi tỉnh dậy, Ngân thấy mình đang ở trong bệnh viện, bác sĩ thông báo cô đã mang thai được 7 tuần mà Ngân lại không hay biết gì. Tuy nhiên, bác sĩ nói, thai của Ngân yếu, bị dọa sảy nên cô phải ăn uống, nằm nghỉ ngơi, tránh vận động nhiều. Nếu còn để tình trạng tương tự xảy ra thì không nói trước được điều gì.
Minh trách Ngân sao không giữ gìn sức khỏe, Ngân nức nở kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, kể cả việc bà Hòa đi nói xấu cô với hàng xóm. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, bà Hòa nghe hết câu chuyện. Bà hối hận vô cùng vì suýt chút nữa vì sự vô tâm, ích kỷ của mình mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.