Mẹ chồng có lương còn đòi em sinh hoạt phí, đến hộp sữa của con dâu đang bầu bì cũng lén lấy uống trộm
Nhà có mẹ chồng cả ngày chỉ ngồi không, chẳng lẽ em lại thuê người giúp việc đến giặt mà không nhờ bà?
Sống với bố mẹ chồng, em đã cố gắng nhắm mắt cho qua nhiều chuyện. Bố chồng em dù không tỏ rõ thái độ yêu ghét con dâu nhưng là đàn ông nên cũng thoáng tính hơn. Chỉ có mẹ chồng em là lúc nào cũng khiến em phải tức đến sôi máu.
Bố chồng em là bộ đội về hưu, còn mẹ chồng em hàng tháng cũng nhận được một khoản lương nhờ tham gia bảo hiểm. Tính ra một tháng bố mẹ chồng em chẳng dùng hết số tiền ấy. Nhà chỉ có vài người, ăn uống cũng không xa hoa. Ấy vậy mà lúc nào mẹ chồng em cũng than không đủ sinh hoạt phí.
Nói thật em chẳng phục mẹ chồng mình chút nào. Ông bà bây giờ có còn chuyện gì để lo nữa đâu. Không cho con cháu, đến lúc ông bà nhắm mắt xuôi tay cũng đâu thể mang đi được. Thế nhưng hàng tháng em vẫn gửi mẹ chồng một số tiền, xem như tiền ăn uống của 2 vợ chồng. Em đưa tiền, mẹ chồng cầm mà chẳng có chút lưỡng lự. Hành động ấy của bà khiến em không phục chút nào.
Em đưa tiền, mẹ chồng cầm mà chẳng có chút lưỡng lự. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng em năm nay mới gần 60. Kể ra ở độ tuổi ấy vẫn chưa đến mức lẫn. Vậy mà bà cứ nhớ nhớ quên quên đủ thứ chuyện. Quần áo của em phải giặt tay vì bỏ vào máy giặt sẽ phai và nhàu. Em cũng nhắc mẹ chồng suốt, thế nhưng hầu như bà toàn bỏ vào máy giặt để giặt cho tiện.
Em cũng biết là mình nên tự giặt đồ. Khổ nỗi công việc của em bộn bề quá, muốn ngồi xem một bộ phim cũng khó nữa là. Hơn nữa nhà có mẹ chồng cả ngày chỉ ngồi không, chẳng lẽ em lại thuê người giúp việc đến giặt mà không nhờ mẹ chồng?
Bực nhất là em bị mẹ chồng ăn trộm đồ ăn trong phòng. Chuyện là em đang mang thai, dù ăn uống tẩm bổ nhưng con em vẫn bị ít cân hơn so với chuẩn. Em ăn uống cũng điều độ nhưng con khó tăng cân. Thế là bác sĩ mách em mua sữa của nước ngoài để uống cho vào con.
Loại sữa ấy vốn không rẻ. Một thùng sữa uống trong tháng cũng ngốn của em đến vài triệu. Nhưng vì con, em cũng cố gắng tiết kiệm để mua về uống. Mấy hôm đầu em không để ý là mình bị mất sữa. Cho đến một hôm xuống phòng mẹ chồng vay tiền, em thấy hộp sữa uống dở đang ở trên bàn của bà. Về phòng kiểm tra thì em bị mất đến 10 hộp.
Sao bà không uống những thứ ấy mà cứ lên phòng em lén lút lấy sữa của em để uống? (Ảnh minh họa)
Là 10 hộp chứ ít gì, em xuống phòng hỏi khéo mẹ chồng sao không mua sữa tươi bình thường mà lại uống sữa của con thì bà ráo hoảnh: "Hôm mẹ lên lấy quần áo để giặt thì thấy nên uống thử. Mẹ uống sữa ấy chắc hợp nên ngủ tốt lắm". Em bảo sữa ấy đắt lắm, bà còn cười rồi nói đúng là của đắt tiền có khác, uống vào khỏe hẳn người.
Em chẳng biết nói gì hơn đành phải ôm bụng tức về phòng. Thà rằng em không mua gì cho bố mẹ chồng đã đành. Đường này hết sữa em mua sữa, hết đường em mua đường. Sao bà không uống những thứ ấy mà cứ lên phòng em lén lút lấy sữa của em để uống? Em kể với chồng thì chồng em còn gắt em để ý vặt. Càng nghĩ càng tức, chắc từ mai trước khi đi làm em phải bỏ thùng sữa vào trong tủ quần áo rồi khóa lại thôi các chị ạ.