Lấy vợ nhà giàu, tôi chẳng được gì còn kéo theo cả bố mẹ đẻ bị coi khinh
Lúc dọn mâm, nhìn thấy món cá khô mà bố tôi mang từ quê lên, bố vợ tôi cười lớn: "Nhà ông còn ăn món này à? Nhà tôi loại cá này có khi mèo còn chẳng thèm ăn. Ông nấu làm gì?".
Khi quyết định lấy vợ là con gái nhà giàu, tôi đã lường trước những chuyện sẽ xảy ra với mình. Mọi người sẽ đàm tiếu tôi hám của, còn nhà vợ chắc chắn cũng không ưa gì tôi. Thế nhưng tình yêu đã khiến tôi vượt qua mọi dị nghị và rào cản để tiến tới hôn nhân với vợ mình.
Tôi rất yêu vợ. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô ấy sống biết điều và rất có trách nhiệm. Để đến với tôi, vợ tôi cũng chịu không ít đả kích từ phía gia đình. Bởi tôi chỉ là một gã trai tỉnh lẻ, công danh sự nghiệp cũng chưa có tiền đồ sáng lạn nên bị cả nhà vợ coi khinh.
Trước khi kết hôn, tôi đã ký thỏa thuận nếu ly hôn sẽ không đòi chia bất cứ tài sản nào với vợ. Đó là điều kiện tiên quyết để tôi được làm rể nhà giàu. Chưa kể tôi còn phải về ở rể vì nhà vợ chỉ có mình vợ tôi là đứa con duy nhất.
Làm ở công ty bố vợ, tôi áp lực vô cùng. (Ảnh minh họa)
Về làm việc cho công ty của bố vợ, tôi suốt ngày bị nghe những lời đàm tiếu từ đồng nghiệp. Họ ghen tỵ vì người ta phải phỏng vấn nhiều lần mới được một chỗ đứng trong công ty. Còn tôi chẳng cần làm gì cũng nghiễm nhiên là nhân viên chính thức. Làm ở công ty bố vợ, tôi áp lực vô cùng. Lúc nào tôi cũng phải cố gắng hơn người khác để chứng tỏ mình không vô dụng. Vậy mà hình như không ai quan tâm đến những nỗ lực của tôi.
Ở chỗ làm thì như vậy, thế nhưng về nhà tôi lại càng mệt mỏi hơn. Bố mẹ vợ tôi cho rằng mình có tiền nên luôn khinh miệt đứa con rể nghèo là tôi. Trong mắt họ, việc chấp nhận cho tôi làm rể giống như một sự ban ơn vậy. Tôi và bố mẹ vợ cũng có vài chuyện không hợp ý nhau. Có điều lần nào tôi cũng nín nhịn vì sợ vợ mình ở giữa sẽ khó xử.
Chuyện lần này nếu là tôi thì tôi sẽ im lặng bỏ qua như những lần trước. Nhưng tôi là đàn ông, cũng có lòng tự trọng và không muốn bất kỳ ai xem thường bố mẹ mình.
Bố tôi bị bệnh khớp lâu năm. Đợt này bệnh ông trở nặng, vì thế tôi và vợ đã đón bố lên thành phố để khám bệnh. Bố tôi đến sống cùng nhưng bố mẹ vợ vẫn chẳng nể nang. Bố đau chân nên ít đi lại thì bố vợ tôi bóng gió là ông không vận động, siêng ăn nhác làm mới sinh bệnh. Nhìn thấy bố phải nhịn vì đang sống trong nhà thông gia mà tôi thấy thất vọng với bản thân.
Nhìn thấy bố phải nhịn vì đang sống trong nhà thông gia mà tôi thấy thất vọng với bản thân. (Ảnh minh họa)
Có lẽ bố tôi ngại thông gia nên hôm nay ở nhà đã nấu ăn cho cả nhà. Lúc dọn mâm, nhìn thấy món cá khô mà bố tôi mang từ quê lên, bố vợ tôi cười lớn: "Nhà ông còn ăn món này à? Nhà tôi loại cá này có khi mèo còn chẳng thèm ăn. Ông nấu làm gì?".
Tôi giận bố vợ tím mặt, vợ tôi cũng thấy chối tai nên đã nói với bố: "Bố không ăn thì người khác ăn. Tại sao bố lại nói khó nghe thế!". Vậy là bố vợ chửi vợ tôi hỗn láo, vợ tôi cũng chẳng nhịn nữa mà cãi lại. Cô ấy còn nói sẽ ra ở riêng và không sống cùng bố mẹ nữa.
Tôi và bố ở giữa cũng khó xử. Thấy vợ biết phải trái, tôi càng thương cô ấy. Mặt khác, tôi cũng muốn ra riêng, nhưng lại sợ vợ khổ. Nếu ra riêng có lẽ bố vợ tôi sẽ cắt mọi nguồn hỗ trợ và cho tôi nghỉ việc ở công ty. Theo các bạn tôi có nên ra riêng và tự lực để không phải sống cảnh "chó chui gầm chạn" như bây giờ không?