Mẹ chồng chỉ tay mắng con dâu: “Con trai tôi vơ vội cũng được 3, 4 đứa hơn cô” và cái kết đúng như dự đoán
Nghe mẹ chồng nói vậy, Linh chẳng phản ứng gì, cô chẳng nói thêm câu gì. Để chờ xem rồi anh ta có tìm được người tốt hơn Linh như lời mẹ chồng cũ của cô nói hay không?
Linh và Quang yêu nhanh cưới vội, thực chất mà nói, Quang phải cưới Linh vì cô đã trót có bầu chứ anh là người ham chơi, lăng nhăng, chưa muốn bị bó buộc sớm. Cũng biết rằng chồng bắt buộc phải cưới mình chứ chẳng thoải mái gì, Linh đau lòng lắm. Nhưng cô không nỡ bỏ đi đứa con của mình, người lớn làm, sao lại bắt trẻ con phải chịu? Dẫu biết tương lai sẽ thật tối tăm mù mịt nhưng Linh vẫn đành phải nhắm mắt đưa chân về làm vợ của Quang.
Hôn nhân của người khác thường ít nhất cũng được hạnh phúc một thời gian đầu nhưng Linh thì không may mắn như vậy. Đêm tân hôn cô đã phải khóc ròng vì chồng đi nhậu nhẹt với bạn bè mãi chẳng về. Quang vẫn ham chơi như ngày nào, đi làm lương chả đủ để anh đi tụ tập bạn bè, sắm quần sắm áo. Linh bụng bầu vượt mặt vẫn phải làm ngày làm đêm để tích góp tiền đi đẻ, chứ nhìn chồng thế kia thì cô biết chẳng trông mong được gì.
Đã không giúp đỡ vợ được thì thôi, Quang còn về lấy tiền của nhà đem đi. Linh động nói thì Quang sửng cồ lên với vợ. Chỉ khi nào cần tiền Quang mới ngọt nhạt với Linh để cô còn đưa tiền. Linh khổ tâm lắm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì con.
Mẹ chồng Linh mạnh miệng khẳng định, con trai bà vơ vội cũng được vài người tốt hơn cô. (Ảnh minh họa)
Chồng đã vậy, mẹ chồng Linh còn ghê gớm hơn. Con trai mình chẳng ra gì nhưng bà suốt ngày bênh con chằm chặp, lúc nào cũng than thở, trách móc, chì chiết con dâu "úp sọt" con trai bà, để tí tuổi đầu đã phải lấy vợ, rước của nợ vào người.
Rồi bà bắt Linh làm việc không khác gì con sen, người ở trong nhà, bất kể cô đang có thai. Như vậy nào đã đủ, bà còn soi mói, chê bai con dâu đủ kiểu, coi khinh Linh là gái quê, thấy Quang ở Hà Nội nên tìm mọi cách để đưa vào bẫy. Linh một cổ mấy tròng, đau khổ, uất ức mà không làm sao được.
Cứ như vậy cho đến khi Linh sinh con, cô không thể chấp nhận cuộc sống quá sức chịu đựng như vậy nữa. Chồng chẳng ra hồn, mẹ chồng thì nanh nọc. Con gái vừa tròn 6 tháng, Linh quyết định đệ đơn ly hôn, tự giải thoát cho cuộc đời mình.
Linh vẫn nhớ như in ngày ra tòa, mẹ chồng chỉ tay vào mặt cô bảo: "Loại người như cô làm sao xứng với con trai tôi. Để rồi xem cô có lấy được thằng chồng tử tế không? Còn thằng Quang nhà tôi, vơ vội cũng được 3, 4 đứa tốt hơn cô".
Nghe mẹ chồng nói vậy, Linh chỉ cười nhếch mép, chẳng muốn đôi co làm gì, mọi thứ cứ để thời gian trả lời.
Mẹ con Linh về nương tựa nhà ngoại, Linh đi làm, công việc rất ổn, đủ khả năng để cho con một cuộc sống tốt đẹp. 3 năm sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô cũng mở lòng với một người đàn ông khác và quyết định kết hôn lần 2. Người chồng mới của cô rất hiền lành, tốt bụng, bao dung và yêu thương hai mẹ con bằng một tình cảm chân thành nhất.
Còn Quang, đúng như lời mẹ anh nói năm xưa, anh ta vơ vội cũng được 3, 4 cô. Tính đến hiện tại, Quang đã lấy thêm 3 cô vợ rồi, lần nào cũng là mấy cô gái trẻ, thơ ngây như Linh ngày xưa rồi không thể sống nổi ở nhà anh quá một năm. Chẳng biết con số ấy đã dừng lại chưa nhưng Linh chẳng quan tâm, bạn bè kể thì mới biết. Đến hiện tại, chỉ có một điều duy nhất Linh hối hận là năm ấy sao không ly hôn sớm hơn cho đời đỡ khổ.