Em đi làm, đồng lương chỉ có hạn, cứ thế này thì em gánh không nổi.
Mẹ anh chẳng thèm tiếp đãi tôi mà chỉ nói một câu rồi bỏ đi.
Tạm biệt bác ấy mà em mừng thầm hôm nay mình gặp được khách sộp.
Bảo sao có người yêu 4 tháng rồi mà Thảo không chịu ra mắt, nó còn giấu tiệt cả đám cưới không dám mời tôi cơ mà!
Cầm chiếc bánh gio đang ăn dở trên tay, tôi ném thẳng vào thùng rác rồi bỏ về trước sự bối rối của bạn trai.
Nhìn điệu bộ khẩn khoản, đôi mắt ngấn lệ của mẹ bạn trai mà tôi bất ngờ. Nó thật khác với 5 năm trước đây, khi tôi về nhà bà ra mắt.
Thế rồi dù mấy đứa chẳng ai hỏi nhưng bác ấy lại chủ động lấy điện thoại cho chúng tôi xem ảnh con trai mình. Bác rất tự hào về cậu con trai bảnh bao, tài giỏi.
Em cứ tưởng buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp, cho đến khi bạn trai chở em về đến nhà.
Những lời của bác gái nói khiến tôi thực sự chao đảo.
Liệu với lời đề nghị này, tôi có nên đồng ý?