May mà tổ ấm chưa xây
Trời đất như tối sầm, vạn vật trước mắt Mai như hóa thành tro bụi. Gục đầu vào ngực con gái như tìm nơi nương tựa, sờ tay vào cái gói tiền cồm cộm trong túi, chị thở phào...
Giọng đơn ca ấm áp ngọt ngào vừa dứt. Mai nghẹn ngào, choáng ngợp vì những ánh mắt ngời ngời ngưỡng mộ, giữa âm thanh giòn giã của tràng pháo tay nồng nhiệt hàng trăm thính giả.
Chị sung sướng đến bất ngờ vì giây phút thăng hoa ở cái tuổi ngoại ngũ tuần, mà mọi người thường mặc cảm cuộc đời đã xế bóng hoàng hôn. Mai ngỡ mình lạc vào trong mộng, khi bắt gặp ánh mắt bốc lửa của người đàn ông luống tuổi, thật phong độ xuất hiện tặng chị bó hồng nhung, kèm danh thiếp: “Trần Thanh - ấp 4, xã…” và cả số điện thoại di động.
Ánh mắt Thanh như mũi tên ngọt ngào bắn trúng cõi lòng băng giá của mình, Mai hồi hộp trở về vị trí như người bị hôn mê. Mấy chục năm trước, người chồng thân yêu của chị trốn cõi trần vì một tai nạn giao thông, giữa lúc hương lửa trong mái ấm gia đình chị đang được nhân lên vì sự chào đời của bé Liên - đứa con gái đầu lòng khôn ngoan, đẹp như bóng dáng thiên thần.
Như người làm vườn chấp nhận ủ ấp men nồng cho trái cây bị cơn gió bạo tàn lay rụng, cất lên thành rượu, mong hoán cải nỗi đau trở nên lẽ sống thật ý nghĩa. Mai nuôi dưỡng bé Liên khôn lớn, trưởng thành. Chị sống như con tằm rút ruột thành tơ, lấy sự hy sinh làm hạnh phúc; làm liều thuốc giảm đau, chống lại số phận bất hạnh của mình.

Mai không ngờ nó đã trở thành thứ tặng phẩm tinh thần không thể thiếu, theo yêu cầu của mọi người, trong những ngày hội vui, có sự hiện diện của mình. Sau cái đêm kỳ diệu ấy, đóa hồng nhung cũng héo dần như nỗi mong nhớ đến não lòng của Mai, vì ánh mắt đắm đuối của Trần Thanh - người đàn ông đã đánh thức tiềm năng phụ nữ ngủ quên trong trái tim của mình.
Chị chủ động gọi điện thoại cho người ấy. Gặp gỡ người đàn ông lý tưởng của mình, Mai ngỡ ngàng, suýt không nhận được hình ảnh trẻ trung, duyên dáng, tiếng hát mượt mà của chị trên sân khấu, được Thanh ghi vào bộ nhớ trong điện thoại di động.
Thanh cũng hẹn và gặp Mai tại cái chòi nhỏ, cất bằng tầm vông, lợp lá dừa, tọa lạc trên thửa đất rộng trên 4ha trồng điều.
Không đợi người đẹp thắc mắc về cảnh ngộ hiện tại của mình, Thanh đã giải trình khá trôi chảy: - Trước khi vào bộ đội, anh có một mái ấm gia đình ngoài Nam Định. Khi bị thương ở rừng Sát, anh được Út Cưng - một cô gái miền Nam cưu mang. Ngày hòa bình, đành phải chia tay với người phụ nữ dày ân nặng nghĩa ấy, anh trở về sum họp gia đình cho trọn nghĩa cương thường. Nào ngờ, đơn vị báo tử nhầm, vợ anh đã đi lấy chồng khác, bỏ lại đứa con mồ côi ở với ông bà nội. Anh sống đơn thân, nuôi con trưởng thành, chăm sóc cha mẹ đến ngày an nghỉ.

Ái ngại nhìn Thanh, Mai khẽ hỏi: - Tự đày đọa mình như Rôbinsơn thời thượng thế này, anh không sợ tuổi già đang điểm trên từng sợi tóc, sức khỏe sa sút từng ngày, không có một người thân ở bên sao?
Ôm siết lấy Mai, Thanh thì thầm như tiếng gió, vừa đủ lọt tai người đẹp: - Người mà số phận đã dành cho anh, phải lận đận đến hoàng hôn cuộc đời mới có duyên được gặp. Em là nơi hàn gắn cho anh trái tim đầy thương tích, có được không?
Thay cho câu trả lời, Mai im lặng trong vòng tay Thanh. Họ nhìn nhau đắm đuối như cặp tình nhân trẻ, chẳng cần biết mình đã trải qua bao nhiêu vòng quay của trái đất trong cuộc đời!
Để có tiền xây cất căn nhà thật vững vàng trên rẫy điều của ông Thanh, hy vọng “hai trái tim vàng” sẽ được tận hưởng những ngày “Mặn này bõ nhạt ngày xưa. Nắng này bõ lúc trời mưa trơn đường”, Mai thu gom tiền từ sổ tiết kiệm, đến con bò, bầy heo cũng giao cho lò mổ điệu ra hành quyết.
Chỉ cần để lại cái nhà, dù đóng cửa bỏ không để vợ chồng Liên khỏi mang tiếng là có mẹ già không trót đời, còn bán nhà, bán đất theo trai! Hiểu được lòng người mẹ đã hy sinh cho con suốt thời xuân tuổi trẻ, Liên không nỡ ngăn cản.
Bỗng một buổi chiều, Mai nhận được hung tin từ con gái cấp báo: - Công an Nam Định kết hợp với cán bộ an ninh địa phương trong này mới bắt ông Thanh sớm nay. Ông ta không có một tiểu sử bi tráng như đã bịa đặt với má; mà là kẻ buôn bán heroin. Ông ta đang chạy trốn pháp luật vào ở nhờ rẫy trồng điều của người cháu họ hiện cư trú trên TP HCM. Má cẩn trọng, nếu không sẽ liên lụy đấy!
Trời đất như tối sầm, vạn vật trước mắt Mai như hóa thành tro bụi. Gục đầu vào ngực con gái như tìm nơi nương tựa, sờ tay vào cái gói tiền cồm cộm trong túi, chị thở phào, vừa mỉa mai, vừa tự an ủi: “Lạy Trời, tiền chưa kịp đưa cho lão ấy, may mà tổ ấm chưa xây!”