Khổ cực thân phận vợ hai

Theo Dân trí,

Nửa đêm anh nhận được cú điện thoại khẩn lôi anh ra khỏi nhà ngay. Thì racon gái út của anh ốm, trong cơn mê sảng nó luôn miệng đòi gặp bố. Mẹ nó đành phải gọi anh về...

Người còn, tình còn

29 tuổi, mấp mé bước sang tuổi “băm”, bị gia đình giục lên giục xuống chuyện yên bề gia thất, Hằng vướng phải “lưới tình” của một người đàn ông đã có vợ và hai con gái. Nhà chị hay tin đều đồng loạt phản đối. Bố thì đùng đùng đòi từ con, mẹ thì lăn ra ốm còn cạy cục chị hãy suy nghĩ lại. Chị là gái tân, công việc ổn định, cũng xinh xắn như ai, thiếu gì người để lấy, sao lại phải đóng vai kẻ đến sau. Lấy nhau vào rồi liệu chị có thể chấp nhận quá khứ của chồng không? Chị có thể yêu thương được con chồng như con mình không, hoặc chấp nhận chúng song hành cùng cuộc sống của vợ chồng chị được không?

Dĩ nhiên là khi đã “say nắng” rồi chị bỏ ngoài tai hết thảy lời khuyên của mọi người để lấy bằng được anh. Khỏi phải nói chị hạnh phúc thế nào. Lâu nay chị vẫn luôn mong ước được cùng anh đi về dưới một mái nhà chung mà không lo bị ai “ném đá”.
 
 
Nhưng vị ngọt của tình yêu chỉ thực sự ngọt với chị trong những ngày đầu trăng mật. Ngày đầu tiên trở về thành phố chị bắt đầu cảm nhận thấy cuộc sống của mình bị làm phiền bởi quá khứ của anh. Nửa đêm anh nhận được một cú điện thoại khẩn lôi anh ra khỏi nhà ngay. Thì ra con gái út của anh bị ốm, trong cơn mê sảng nó luôn miệng gọi và đòi gặp bố. Mẹ nó đành phải gọi anh về. Chỉ kịp giải thích với vợ bằng một câu gọn lỏn: “Con gái anh ốm” anh lao như bay ra khỏi nhà. Suốt đêm đó anh không về. Còn lại một mình trong căn phòng uyên ương chị tủi thân vô cùng. Ngàn vạn câu hỏi thiêu đốt tâm can chị: “Giờ này chồng chị và vợ cũ đang làm gì?”, “Liệu có phải tình cũ không rủ cũng tới không?”, “Tại sao chị có chồng hợp pháp mà vẫn phải chia sẻ với người ta?”, “Liệu chồng chị đã quên người phụ nữ đã từng đầu gối tay ấp với nhau bao nhiêu năm chưa?”… Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen anh giờ chị mới thấm thía câu nói của mẹ chị: “Làm người đến sau không dễ”…
 
Đã hơn một năm chung sống cùng nhau nhưng Ngọc chưa khi nào có cảm giác mái ấm của mình được bình yên bởi hình ảnh người vợ cũ của chồng vẫn còn lẩn quất đâu đây trong căn nhà hai người. Trước khi đến với anh, Ngọc đã xác định được rằng chồng mình từng có một cuộc hôn nhân khá hạnh phúc, nhưng vì một bất đồng và chút sĩ diện mà hai người đã li hôn. Ngọc cứ hi vọng rằng tình yêu của mình cô sẽ giúp anh xóa nhòa được quá khứ buồn đau trước kia, sẽ bù đắp cho anh một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng không, trước kia lạnh lùng là thế, giờ li hôn rồi chồng và vợ cũ của Ngọc lại bỗng dưng trở nên thân thiết. Ngọc có hỏi thì chồng cáu gắt bảo: Không phải ghen, tôi và cô ấy chỉ là bạn thôi, suy cho cùng cũng đã từng cùng nhau chung sống.
 

Dưới danh nghĩa là bạn bè, vợ cũ của chồng Ngọc thường qua căn hộ của hai người - trước kia là căn nhà của họ - thăm nom, hỏi han. Một lần chồng Ngọc về nhà bị cảm gió, đúng lúc vợ cũ đang tới chơi. Đang bối rối không biết phải làm thế nào, nhanh như cắt, vợ cũ của anh dìu anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng Ngọc, lấy dầu đánh cảm cho anh. Cô vẫn còn rất thuộc lọ dầu để ở đâu, cao dán để chỗ nào. Sau đó cô ấy ở lại nấu cháo cho anh luôn. Từ vai trò bà chủ, Ngọc bỗng dưng như khách. Phải chứng kiến cảnh người ta chăm sóc cho chồng mình cô cũng khó chịu lắm, định bụng nói: “Chồng tôi để mặc tôi chăm, không cần nhờ đến chị”, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì trong lúc đó cô cũng lóng ngóng chưa biết làm gì. Buồn hơn khi Ngọc phát hiện ra rằng người hiểu chồng cô, biết từng điểm mạnh điểm yếu,  thói quen sở thích của anh là người phụ nữ ấy chứ không phải mình. Cô bỗng dưng thấy hạnh phúc của mình trở nên chênh vênh, chới với.

Con anh, con mình

Rồi thì cũng đến ngày Hằng có con - thứ tài sản mà cô mong chờ bấy lâu nay. Chỉ có  đứa con mới kéo anh về tổ ấm này và có trách nhiệm với nó hơn. Với Hằng đây là đứa con đầu đời nhưng với chồng cô thì đây đã là đứa con thứ ba. Tháng cuối chuẩn bị sinh, cô rủ chồng đi mua sắm đồ cho con. Háo hức và hạnh phúc, Hằng chọn hết đồ này đến đồ kia, nhưng anh thì dửng dưng không mấy hào hứng: “Em mua ít thôi, ngày trước mẹ bọn trẻ nhà anh chỉ mua bằng 1/2 em nhưng vẫn thừa”. Câu nói đó làm cho Hằng mất hứng và suy nghĩ cả buổi. Trong khi cô không thích bị so sánh với cái ngày xưa ấy, thì anh lại hồn nhiên so sánh một cách rất vô tâm. Nào là: “Đứa lớn nhà anh trước quần áo sơ sinh chỉ mặc được 2 tuần đầu thôi, sang tuần thứ 3 là phải đổi số rồi”, “Mẹ bọn trẻ nhà anh sinh 2 đứa đều dễ, em không phải lo lắng quá”, “Không cần thiết phải sinh ở bệnh viện nổi tiếng làm gì, ngày trước mẹ bọn trẻ cũng sinh ở bệnh viện gần nhà, dịch vụ cũng tốt”… Hằng đã chấp nhận chuyện chồng cô có con riêng, có quá khứ của mình, vậy mà sao bây giờ khi nghe những lời đó, cô lại thấy lòng mình đau nhói.
 

Gạt bỏ tất cả Hằng vẫn vồn vã: “Khi con mình được tròn tuổi, mình sẽ sinh thêm đứa nữa anh nhé. Đông con cho vui anh ạ”. Không ngờ, anh lại dội ngay một gáo nước lạnh: “Một con là đủ em ạ. Ngoài con của chúng mình, anh còn có 2 đứa con của bọn anh nữa. Sinh nhiều quá anh sợ không làm tròn trách nhiệm của người cha được”.

Nghĩ cũng đúng, một viên chức bình thường như anh phải có trách nhiệm với 3 đứa con cũng đã vất vả lắm rồi. Nhưng Hằng cũng là một người vợ, là một người mẹ. Tại sao vì quá khứ của anh mà chị lại không thể trọn vẹn với niềm vui làm mẹ của mình?

Cũng thân phận vợ hai nhưng Hà thoải mái hơn những người phụ nữ khác khi vợ cũ và con trai của chồng đều ở nước ngoài. Dẫu vậy, không phải cứ xa mặt là cách lòng, chị phát hiện ra chồng và vợ cũ vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Thời buổi công nghệ thông tin, chỉ cần ngồi ở nhà với chiếc máy vi tính, chiếc webcam là họ có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau.
 
 
Nhiều lúc thấy trên màn hình máy tính gương mặt của người vợ cũ cứ hiển hiện cùng đứa con thơ liên tục gọi bố ơi chị không khỏi chạnh lòng. Biết chồng thích tự do cá nhân chị không bao giờ hỏi, chỉ biết rằng chồng chị chat với gia đình cũ rất khuya, lời qua lời lại cũng rất dài. Nhớ con anh còn để ảnh lên làm hình nền trên yahoo, blog… Ngày ngày nhìn thấy nick của chồng sáng với hình ảnh đứa con yêu làm Hà tủi thân vô cùng. Thảo nào mỗi lần tính đến chuyện sinh con anh cứ bàn lùi, nói để thêm 1 vài năm nữa, rồi để cho kinh tế khá hơn, rồi để hai vợ chồng tập trung phát triển sự nghiệp đã… Chị cũng là một người phụ nữ, cũng có niềm khao khát được làm mẹ.
 
Không nhẫn nhịn thêm được nữa Hà yêu cầu chồng không liên hệ với vợ cũ nữa. Anh thản nhiên: “Anh không ngoại tình, cũng không lưu luyến tình cũ, nhưng con thì anh không bỏ được. Anh đã không có điều kiện gần nó và chăm sóc nó thì anh phải được nhìn thấy nó hằng ngày. Cho dù em có khó chịu thì anh vẫn phải làm. Còn nếu em không chấp nhận quá khứ của anh thì em cũng sẽ thành… quá khứ”.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

 

Chia sẻ
Đọc thêm