Mẫu nude tố họa sĩ hiếp dâm, nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định: "Tác nghiệp trong khách sạn là hết sức tế nhị"
Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định chia sẻ, việc họa sĩ tác nghiệp trong khách sạn là hết sức tế nhị và không nên vào đó để thực hiện công việc.
Nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định, một tên tuổi trong nghề chụp ảnh nude tại Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên về việc người mẫu N.T.K.P tố họa sĩ N.L hiếp dâm gây xôn xao dư luận.
- Vừa qua, vụ việc họa sĩ N.L bị người mẫu K.P tố hiếp dâm trong khách sạn khiến dư luận xôn xao. Anh đánh giá sự việc này thế nào?
Tôi thấy đáng tiếc. Mặc dù chưa bao giờ gặp người họa sĩ này, nhưng trong công việc không cẩn trọng để sơ sót là tiếc nuối rồi. Tôi nghĩ, chúng ta cần phải đợi sự việc được làm rõ, chưa nên đánh giá một con người. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, nhất là lĩnh vực nghệ thuật. Còn người nào gieo quả nào thì sẽ gặp quả nấy.
Ảnh nude của Dương Quốc Định
- Anh nghĩ thế nào về việc chụp ảnh nude ở trong khách sạn? Việc này có bình thường không?
Chúng ta đang du nhập văn hóa nước ngoài, tuy nhiên, với một nền văn hóa Á Đông và nặng về thuần phong mỹ tục, việc vẽ nude hay chụp nude là điều thật sự khó.
Khó thứ nhất là xã hội nhìn nhận nó như điều gì đó rất nhạy cảm. Khó thứ hai là chúng ta không có cơ hội đưa nó ra một cách rõ ràng, chụp hình mà cứ lén lén lút lút vì sợ, mà làm cái gì trong nỗi sợ chắc chắn là không tốt. Theo tôi, làm gì cũng phải tự tin, phải minh bạch thì mới làm được.
Mẫu của tôi trở thành người nhà. Tôi vẽ tại nhà tôi, tôi chụp tại nhà tôi thì có gì mà phải giấu giếm nếu chúng ta coi đó là một công việc bình thường.
Việc đưa một nhân vật vào khách sạn, người trong cuộc sao không biết chứ người ngoài nhìn vào là người ta đánh giá khác rồi. Tác nghiệp trong khách sạn là công việc hết sức tế nhị và chúng ta không nên vô đó.
- Nghề người mẫu nude cũng như họa sĩ vẽ painting body, nghệ sĩ chụp ảnh nude hiện nay chưa được nhìn nhận một cách tích cực, nhất là sau vụ việc này, anh cảm thấy thế nào?
Tôi thường nhắc học trò tôi cũng vậy, các em đi theo nude các em cũng phải học cách chọn không gian, chọn cách sai một chút là đã phải lãnh hậu quả. Ở Việt Nam mình không có cơ chế, không có công ty cho người mẫu nude rõ ràng.
Mẫu tự phát hoặc tự thỏa thuận với nhau, điều này nhà nước cũng không cấm. Việc hai người đi vào khách sạn cũng không cấm. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là việc cá nhân, không liên quan gì đến nghệ thuật và mỹ thuật hết.
Nhà nước không quy định cũng không quản lý hết. Đó là bản chất cá nhân với nhau chứ không phải do bộ môn đó mang lại, nếu mang lại chẳng lẽ những người như tôi cũng bị vơ đũa cả nắm sao?
Nếu vậy chẳng lẽ những người làm nghệ thuật, những người vẽ painting body đều có vấn đề sao? Vậy thì sớm muộn gì cũng bị lên "giàn hỏa". Chụp gì cũng vậy, chụp con người, chụp động vật hay chụp cỏ cây gì cũng vậy, phải có đạo đức nghề nghiệp.
Cố gắng giữ mình để đằng sau những tác phẩm là những điều tốt đẹp. Rất nhiều người hỏi tôi chụp nhiều người mẫu vậy có bị lung lay, quyến rũ gì không? Tôi trả lời rằng tôi cũng là con người chứ đâu phải thánh, đâu phải sắt đá.
Tôi có giới tính rõ ràng, lẽ nào xúc động là "động đậy" hay sao? Tôi tìm những phụ nữ có cơ thể đẹp để diễn đạt lại cho người xem thông qua bộ môn và tác phẩm của mình.
Những người mẫu của tôi phải có giấy tờ rõ ràng. Trước khi hạ bút tôi ký, thấy mặt tôi mới làm bởi vì mình làm minh bạch mà có gì đâu phải giấu, người mẫu đi chụp khỏa thân thì giấu làm gì nữa.
Chụp hình là cảm xúc chứ đâu phải vì cơ thể, cơ thể mang cho người ta dục tính nhiều hơn là cảm xúc của sự thanh tịnh. Khi đối diện với một gương mặt, một thân hình nude ta vẫn phải giữ lập trường của mình, nghệ thuật là nghệ thuật. Đó là cách làm của tôi.
- Xin cảm ơn anh!