Mất trắng cơ nghiệp bao năm gây dựng, dù đau đớn tận tâm can nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn
Nếu không có ngày mất trắng mọi thứ, tôi mãi mãi sẽ không nhận ra tấm chân tình của người phụ nữ bên cạnh mình.
Khởi nghiệp từ năm 20 tuổi bằng số vốn bố mẹ cho, đến nay 20 năm, tôi đã có chỗ đứng trong giới bất động sản. Tôi cùng nhóm bạn lập một công ty kinh doanh bất động sản dành cho người dân lao động có thu nhập thấp ở Sài Gòn, từ đó mở rộng kinh doanh. Rồi bạn tôi lần lượt tách công ty riêng, còn lại tôi là giám đốc công ty, quản lý hơn 30 nhân viên.
Suốt 20 năm nay, tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức, nước mắt, cả máu vào công ty. Số tiền mà tôi thu vào hàng tháng khá cao. Vì thế, tôi sống rất thoải mái, chi tiêu tiền bạc thường không phải suy nghĩ gì.
Tôi lập gia đình gần 5 năm nay. Vợ tôi là người hiền lành, cam chịu. Dù tôi có làm gì, đi đâu, em cũng không bao giờ nhăn nhó. Thông thường, cứ tới 8 giờ tối, em lại gọi điện hỏi tôi có về ăn cơm không? Nếu tôi nói có, em sẽ tiếp tục đợi, nếu không, em cho con ăn rồi hai mẹ con đi ngủ. Không bao giờ em bắt tôi về sớm, càng không bao giờ mắng hay to tiếng với tôi.
Có những đêm tôi đi nhậu về khuya, ói mửa khắp nhà, em cũng không phàn nàn mà chủ động lau người, cởi quần áo cho tôi, sau đó lại dọn dẹp nhà cửa. Trước giờ, tôi chưa bao giờ lo không có quần áo mặc đi làm hoặc giày bị bám bẩn. Những thứ đó, vợ tôi lo chu toàn hết cả. Bù lại, tôi sẽ đưa cho em một số tiền khá lớn để em thoải mái chi tiêu, thậm chí cho bố mẹ em. Tôi cứ nghĩ như vậy là bù đắp cho em rồi.
Bù lại, tôi sẽ đưa cho em một số tiền khá lớn để em thoải mái chi tiêu, thậm chí cho bố mẹ em. (Ảnh minh họa)
Đến khi phát hiện tôi có bồ bên ngoài, vợ tôi cũng không làm ồn ào. Em chỉ bế con đi một tháng và để yên cho tôi tự suy nghĩ. Quá nhớ con, tôi chủ động xin lỗi, nài nỉ em quay về. Nhưng cũng từ đó, tôi cảm nhận vợ mình càng lúc càng trầm tính hơn. Biết do mình song tôi vẫn kệ vì nghĩ đàn bà chỉ cần cho nhiều tiền là việc gì cũng xong. Tôi lại dùng tiền bù đắp cho vợ.
Không ngờ, công ty tôi sập bẫy khi giao dịch với một công ty ma. Một người từng trải như tôi lại nghe lời ngon ngọt của đám người đó để đến mức sạt nghiệp. Suốt nửa năm, tôi điêu đứng tìm mọi cách xoay tiền, vay-trả, trả-vay vì hợp đồng đó. Cũng khoảng ấy thời gian, tôi liên tục lên xuống tòa án.
Cuối cùng, tôi buộc phải bán rẻ công ty, bán cả nhà để trả nợ. Công sức hơn 20 năm đổ sông đổ bể, tiền bạc không giữ lại được gì, tôi như chết đi. Nhưng đến giờ, sau bao cay đắng, tôi lại cảm thấy may mắn.
May mắn vì cuối cùng tôi cũng nhận ra tấm chân tình ở bên cạnh mình, đó chính là vợ tôi. (Ảnh minh họa)
May mắn vì sau một lần mất trắng, tôi kịp nhận ra những người tôi gọi là chiến hữu lại sẵn sàng quay lưng khi tôi gặp nạn. May mắn vì cuối cùng tôi cũng nhận ra tấm chân tình ở bên cạnh mình, đó chính là vợ tôi.
Em sẵn sàng bán hết trang sức, vay mượn tiền bên ngoại giúp tôi trả nợ. Khi bán nhà, em chấp nhận đi ở trọ trong căn nhà nhỏ xíu. Em cũng chủ động đi xin việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đặc biệt, em nói em chỉ cần tôi thôi, dù khổ cực cũng được, em không cần tiền nhiều. Số tiền tôi đưa em hàng tháng, em dành dụm được một khoản khá lớn. Nếu không có số tiền đó, biết đâu giờ tôi đã đi tù rồi.
Giờ chúng tôi sống khổ, tôi vất vả gây dựng lại từ đầu nhưng lại thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn trước nhiều. Đúng là vấp ngã một lần sẽ giúp ta nhận ra được quá nhiều bài học trong cuộc sống. Dù mất hết, mất trắng cơ nghiệp bao năm gây dựng, tôi vẫn cảm ơn lần mất mát to lớn này. Cảm ơn vợ, người đã ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn, đau đớn nhất.