BÀI GỐC Ẵm con trên tay, tôi xác định mình là “người đổ vỏ” nhưng sau khi ly hôn rồi đọc tâm thư của em, tôi hối hận tột cùng

Ẵm con trên tay, tôi xác định mình là “người đổ vỏ” nhưng sau khi ly hôn rồi đọc tâm thư của em, tôi hối hận tột cùng

Tôi chạy đến nhà em, quỳ trước cổng mong em tha thứ, quay về bên tôi nhưng em nhất quyết không đồng ý. Tôi phải làm thế nào mới có được em trở lại đây?

2 Chia sẻ

Tình cờ quay về nhà lấy đồ, tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mới vỡ lẽ vì sao con trai liên tục đòi bố ở nhà

Tiểu Yến Tử,
Chia sẻ

Con trai thiếu thốn tình thương của mẹ nay lại phải chịu nhiều nỗi đau khiến tôi càng thêm chua xót, cảm thấy bản thân đã quá vô tâm và có lỗi với thằng bé vô cùng.

Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi giành quyền nuôi dưỡng con trai. Từ khi đi thêm bước nữa, vợ cũ hầu như rất hiếm khi đến thăm con của chúng tôi. Thậm chí nhiều tháng trời thằng bé không được gặp mẹ, lâu lâu chỉ được nói chuyện với mẹ qua điện thoại vài phút.

Tình cờ quay về nhà lấy đồ, tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mới vỡ lẽ vì sao con trai liên tục đòi bố ở nhà - Ảnh 1.

Mất mẹ từ sớm, tôi hiểu được cảm giác của con trai mình. Tôi không muốn tuổi thơ của đứa trẻ bị khiếm khuyết nên cũng tìm mọi cách bù đắp tình thương cho nó. Rồi 1 ngày nọ, tôi gặp em, người cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nhưng không có con. Tiếp xúc được một thời gian, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi nghĩ đến chuyện tương lai. Tôi cũng thành thật với em rằng tôi có một cậu con trai. Em cũng không ngại việc này, khi đi chơi chung, cả hai cũng rất hòa hợp. Hẹn hò được 2 năm thì chúng tôi kết hôn.

Sau khi về sống chung, mối quan hệ giữa em và con trai ngày càng tốt đẹp. Thằng bé cũng bắt đầu gọi em là mẹ. Nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi con, tôi cảm thấy biết ơn trời đất vì đã cho tôi tìm được đúng người phụ nữ của đời mình.

Tình cờ quay về nhà lấy đồ, tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mới vỡ lẽ vì sao con trai liên tục đòi bố ở nhà - Ảnh 2.

Kết hôn được nửa năm thì em mang thai. Tôi sợ công việc căng thẳng ảnh hưởng đến đề nghị em nghỉ việc để bảo toàn sức khỏe 2 mẹ con. Cuộc sống của chúng tôi sẽ rất êm đềm nếu như một ngày nọ, con trai bắt đầu quấy khóc và níu kéo không cho tôi đi làm mỗi sáng. Thời điểm đó, thằng bé đang nghỉ hè, suốt ngày chỉ ở nhà với mẹ kế. Hỏi lý do thì con không chịu nói, chỉ biết gào khóc. Tôi cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều, cho rằng đứa trẻ này đến tuổi nhạy cảm, nhõng nhẽo muốn có bố ở nhà chơi cùng.

Buổi sáng ngày hôm đó, tôi đi làm thì phát hiện mình để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà nên vội vã quay đầu xe. Mở cửa bước vào nhà tôi liền nghe thấy tiếng quát tháo dữ dội của vợ và người đứng trước mặt em chính là con trai tôi. Không chỉ lớn tiếng la mắng vì thằng bé lỡ làm bể chén, người phụ nữ độc ác kia còn lấy cây đánh vào người đứa trẻ.

Tình cờ quay về nhà lấy đồ, tôi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mới vỡ lẽ vì sao con trai liên tục đòi bố ở nhà - Ảnh 3.

"Mày đã biết lỗi chưa hả? Suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi níu chân bố. Mày cứ thử méc với bố đi rồi sẽ thấy hậu quả" - tôi không thể tin được người vợ mình hết mực yêu thương lại có thể thốt ra những lời lẽ cay nghiệt như vậy. Con trai thì chỉ biết khoanh tay đứng trước mặt mẹ kế mà lẩm bẩm xin lỗi. Giờ đây, tôi mới biết vì sao con trai mình lại hành xử lạ trong suốt thời gian qua. Đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ nay lại phải chịu nhiều nỗi đau khiến tôi càng thêm chua xót, cảm thấy bản thân đã quá vô tâm và có lỗi với con vô cùng.

Không thể chịu nổi những gì diễn ra trước mắt, tôi xông vào phòng rồi giáng một cú tát vào mặt em. Tôi đã lầm tin em sẽ yêu thương con riêng như con của chính mình sinh ra nhưng không, cảnh tượng kia càng làm tôi thấm thía câu nói: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng".

Hiện tại, tôi rất muốn ly hôn nhưng nghĩ đến việc em đang mang thai đứa con trong bụng, tôi lại không nỡ. Với những gì đã qua, thật khó để tôi có thể tin tưởng rằng 3 người chúng tôi có thể sống hạnh phúc dưới 1 mái nhà. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào?

Chia sẻ