Mất "trái cấm", nữ sinh nhịn đói chờ "người yêu sét đánh" trong nhà nghỉ
Bị người yêu hốt trọn tất cả những gì quý giá nhất, rồi lặn mất tăm, cô sơn nữ vẫn ngây ngô đợi hết ngày đến đêm, thi thoảng lại bấm máy cho số điện thoại không còn liên lạc được với nỗi lo lắng: Lỡ anh ấy gặp chuyện gì.
“Tình sét đánh”
Một ngày cuối tháng 10/2013, trời mưa rả rích khiến Nguyễn Thị T. (SN 1991, sinh viên một trường cao đẳng tại Đà Nẵng) cứ phải loay hoay với túi xách, áo mưa… lỉnh kỉnh ở bến xe Đà Nẵng, để chờ đón chuyến xe muộn về quê.
Lúc này, tình cờ từ nhà đi ra bến xe la cà, Phạm Văn Bảo (SN 1992, ngụ quận Thanh Khê (Đà Nẵng), là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng nghề tại Đà Nẵng) nhìn thấy T. và không khó để nhận ra cô bé ở miền núi xuống. Bảo tiến lại xin giúp đỡ, hoạt bát cười đùa tán chuyện.
Chỉ nghe vài câu bâng quơ, nhưng trước ngoại hình đẹp trai, trắng trẻo rất thư sinh của Bảo, T. như bị hớp hồn, tỏ ra cảm mến. Suốt hành trình trên chuyến xe quê, cô gần như chỉ ngồi nhắn tin qua lại với người mới quen, bâng khuâng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ yêu.
Dự kiến 1 tuần ở quê chơi, thế nhưng trước những tin nhắn tỉ tê của Bảo, chỉ đúng 1 ngày sau, sơn nữ đã có mặt tại Đà Nẵng và dành ngay cho “bạn trai” cái hẹn “gặp mặt tâm sự”.
Tối cùng ngày, cả hai đi lòng vòng ngắm phố biển về đêm, để rồi cô gái hoàn toàn bị đánh gục trước những lời “rót mật” của Bảo. Lần gặp nhau ngày tiếp theo, Bảo đã chở thẳng cô sơn nữ vào nhà nghỉ tại địa bàn phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn).
Dù khá ngây thơ, nhưng T. cũng đủ lớn để nhận biết hai người khác giới đưa nhau vào nhà nghỉ thời điểm này để làm gì. Nhưng cô cũng chỉ phản ứng yếu ớt trước “ngọn lửa tình” từ đối phương.
Mọi chuyện chưa chấm dứt. Chiếm đoạt thân xác chưa đủ, trong lúc nằm nghỉ ngơi trước khi đưa nhau về, Bảo lại muốn “kiếm lại chút đỉnh bù tình phí”.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Bảo cũng đã để ý đến chiếc kiềng cổ bằng vàng mà T. đang đeo. Lần gặp lại tiếp theo, thấy “mây mưa” quá dễ, Bảo nghĩ, cô gái này đến “chuyện ấy” cho còn không tiếc, thì dụ tiếp cái gì mà chẳng được.
Ý định lóe lên, Bảo lại “rót mật”: “Lạ thiệt, ở dưới này không ai đeo cái vòng kiềng như em hết. Lần đầu tiên anh nhìn thấy luôn nè”; rồi ngỏ ý muốn T. cho mình mượn đeo thử.
Không ngoài phán đoán của Bảo, T. thấy bạn trai tỏ ra ngây ngô, trong khi xác định tình cảm “đã dành hết cho Bảo” nên nhanh chóng tháo vòng vàng đưa mượn mà không hề mảy may nghi ngờ. Sau khi vờ đeo chiếc kiềng vàng vào cổ rồi tiến lại chiếc gương soi xem thế nào, Bảo khéo léo lấy cớ: “Chừ em cũng mệt rồi, nên nằm nghỉ đi. Để anh chạy xuống dưới đi mua cơm hộp mang lên 2 đứa mình ăn nghe”.
Thấy “người yêu” đã bắt mắt còn tâm lý quá, T. cũng quên luôn chiếc vòng vàng của mình, gục gặc đầu dạ khẽ, rồi lên giường nằm nghỉ.
"Cướp tình" dễ dàng, “nẫng” nốt tài sản
Phần Bảo, sau khi rời khỏi phòng nhà nghỉ liền lấy xe “cao chạy xa bay”, đi tìm chỗ bán vòng vàng, tắt điện thoại, bỏ mặc cô sơn nữ ngồi ở nhà nghỉ chờ cơm. Thời gian trôi đi, bụng đói cồn cào mà Bảo vẫn chưa mang cơm về, T. mới điện thoại gọi “xem thử”, nhưng đáp lại chỉ có tiếng ò í e.
Vẫn tin tưởng mù quáng, cả buổi chiều, đến đêm, rồi tận sáng hôm sau, Thanh vẫn nằm nhịn đói, cứ cách vài phút lại lấy điện thoại gọi cho Bảo vì lo lắng “lỡ anh ấy gặp chuyện gì”.
Nhưng khi đã quá đói lại vừa mỏi mệt bởi gọi điện thoại hoài vẫn không liên lạc được, T. đành lủi thủi xuống trả tiền thuê trọ, đồng thời gọi điện cho cô bạn “cầu cứu” do không có xe để quay về.
Khi thuật lại sự tình, cùng với sự phân tích của bạn, đến lúc này, sơn nữ mới chợt giật mình nhận ra mình đã vướng phải sợi dây tình của một gã Sở Khanh. Nhưng nhà Bảo ở đâu, công việc, học hành, tên tuổi cụ thể thế nào, cô hoàn toàn mù tịt.
Manh mối duy nhất chỉ có số điện thoại nhưng luôn trong tình trạng không liên lạc được. Ấm ức, T. chấp nhận muối mặt đến Công an phường Mỹ An trình báo sự việc để nhờ vạch mặt “tên khốn lừa đảo”.
Từ số điện thoại của Bảo để lại, Công an phường Mỹ An khá vất vả, áp dụng các biện pháp công nghệ cao tìm chủ nhân của số điện thoại. Khó khăn hơn nữa, số điện thoại đã qua 3 - 4 đời chủ sử dụng. Lần mò nhiều ngày, một ngày đầu tháng 11, cảnh sát đã xác định được Bảo chính là đối tượng gây án.
Bảo bị bắt khi đang có ý định bỏ học, chuẩn bị lên đường lẩn trốn. Tại cơ quan công an, thủ phạm thú nhận hành vi, cho biết kiềng vàng mình mang bán với giá 4,2 triệu đồng (trong khi đó, giá trị thực theo nạn nhân là khoảng 13 triệu đồng).
Bảo sinh ra trong gia đình thuộc diện khá giả, có nề nếp. Tuy nhiên, do môi trường sinh sống gần bến xe, thường xuyên lân la ra đây chơi nên ít nhiều nhiễm thói lừa lọc.
Trong thời gian đi học, Bảo cũng mê món cá độ bóng đá, thường cá cược ngay trên các sân cỏ mà chính bạn bè cùng trang lứa thuê đá. Tiền “chung chi” không lớn nhưng so mới “mức lương” gia đình cung cấp để đi học, khiến Bảo thiếu nợ rất nhiều. Chính vì vậy, Bảo từng 2 lần trộm đồ hành khách ở bến xe khác Đà Nẵng. Cả 2 lần này, Bảo đều bị ban quản lý bến xe bắt quả tang, lập biên bản.
Không thể trộm cắp tiếp, Bảo lấy vẻ điển trai của mình để tán tỉnh những cô gái nhẹ dạ. Bảo đề ra "mục tiêu": nếu thấy “đối tượng” nào “dễ ăn” mới tính chuyện lừa đảo, còn không thì thôi.
Bảo khai trước khi “nẫng” của T., đã thực hiện 2 vụ cũng qua “tình cờ” quen biết ở bến xe. “Thế nhưng 2 lần trước em chỉ làm “chuyện ấy” chứ không lấy được tài sản vì các cô rất nghèo, lại rất cảnh giác”, đối tượng khai.
Riêng lần vừa chiếm đoạt tình, vừa chiếm đoạt tiền với Thanh, Bảo thậm chí còn không nhớ tên “người tình” và chốt lại câu nói “cô này dễ dãi quá, chứ đúng ra cũng phải đi lại nhiều ngày, tạo được lòng tin thì em mới dám thực hiện”.
Nhớ lại những câu nói có phần thành thật của đối tượng, các điều tra viên phải lắc đầu: Chẳng biết trước cái vẻ điển trai hào hoa của Bảo, hay vì sự dễ dãi quá mức của nạn nhân, khiến xảy ra sự việc đáng tiếc. Đây cùng là bài học cho nhiều bạn trẻ tự nhìn lại “soi” mình”
Vụ việc sau đó được bạn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.
Đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.