Mang ơn em dâu nhiều năm liền, đến giờ phát hiện ra bí mật động trời của em, tôi rối trí đến mức mất ăn mất ngủ
Tôi cứ lưỡng lự như vậy suốt nhiều ngày nay, không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Tôi năm nay ngoài 30, sống cùng chồng và 2 đứa con ở quê. Nhà tôi không khá giả, mọi thứ đều chắt chiu từng chút một, nhưng từ ngày Hằng về làm dâu, cuộc sống của tôi thay đổi theo một cách mà chính tôi cũng không ngờ.
Em dâu tôi là người kiếm ra tiền, làm ăn buôn bán nên lúc nào cũng dư dả hơn nhà tôi. Nhưng điều khiến tôi quý nhất không phải là việc em có tiền, mà là cách em đối xử với tôi và các cháu. Mỗi lần về nhà, em lại mang theo túi lớn túi nhỏ quần áo mới cho 2 đứa nhỏ nhà tôi, toàn đồ đẹp, đắt tiền. Có lúc em dúi vào tay tôi vài triệu, bảo để tiêu vặt, mua thêm đồ ăn cho con. Những lúc như vậy, tôi vừa ngại vừa biết ơn, em chỉ cười, nói chị em trong nhà có gì mà phải tính toán.
Cách đây 2 năm, nhà tôi cần sửa lại cái sân và cổng, tiền tích góp không đủ. Tôi đánh liều mở lời vay Hằng 100 triệu, trong lòng cũng xác định sẽ viết giấy nợ và trả lãi cho em. Nhưng em gạt đi, bảo cứ cầm lấy mà làm, không cần viết gì cả, khi nào có thì trả. Lúc đó tôi vừa mừng vừa áy náy, tự nhủ sau này có thế nào cũng phải trả đủ.
2 năm sau, khi gom đủ tiền, tôi mang sang trả. Em nhất quyết không lấy lãi, chỉ cầm đủ 100 triệu tôi đã vay rồi rút ra 10 triệu bảo tôi mang về mua cho các cháu ít sữa và đóng học phí. Tôi cầm tiền mà thấy nghẹn trong lòng, không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn. Với tôi, em không chỉ là em dâu, mà giống như một người thân thực sự, một chỗ dựa lúc khó khăn.
Ảnh minh họa
Thế nhưng gần đây, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Tôi vô tình nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông lạ, ra vào con ngõ có nhà nghỉ bên trong. Ban đầu tôi nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng rồi vài lần nữa vẫn thấy em bước lên ô tô của người ta, tôi bắt đầu nghi ngờ em có mối quan hệ ngoài luồng. Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi rối như tơ. Một bên là em trai tôi, người sống hiền lành, thật thà, luôn tin tưởng vợ. Một bên là em dâu, người đã giúp đỡ tôi quá nhiều, đối xử với gia đình tôi không có gì để chê trách.
Tôi đã ngày mất ăn mất ngủ, cầm điện thoại lên định nói với em trai, rồi lại đặt xuống. Tôi sợ nếu nói ra, mọi thứ vỡ lở, gia đình em sẽ tan nát. Nhưng nếu không nói, tôi lại thấy mình như đang giấu giếm điều gì đó sai trái. Tôi không biết em dâu có thực sự phản bội hay không, hay chỉ là tôi hiểu lầm, nhưng những gì tôi thấy khiến tôi không thể yên lòng.
Mỗi lần nhìn em trai cười nói vô tư, tôi lại thấy nghèn nghẹn. Còn mỗi lần em dâu lại mang đồ sang cho các cháu, hỏi han tôi như chưa từng có chuyện gì, tôi lại càng rối hơn. Tôi biết ơn em, nhưng cũng không thể làm ngơ trước những gì mình thấy.
Tôi cứ lưỡng lự như vậy suốt nhiều ngày nay, không biết nên đứng về phía nào, nên giữ im lặng hay nói ra, tôi nên làm thế nào?