Mang đồ ăn qua nhà anh trai chồng, tôi thấy chị dâu đang ngồi khóc lóc bên mâm cơm đầy tội nghiệp

M.B,
Chia sẻ

Vậy mà bấy lâu nay, tôi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình chị.

Tôi lấy chồng trước khi chị dâu về nhà này. Vì anh cả đi du học mấy năm mới quyết định về nước an cư lập nghiệp. Vợ chồng tôi lấy nhau từ rất sớm bởi cả hai cũng quen, yêu từ hồi còn học cấp 3. Ai cũng nói chúng tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn, đôi bên gia đình môn đăng hộ đối. Cũng chẳng lâu sau khi lấy chồng, tôi sinh được bé đầu là nam, bé sau cũng là con trai. Vậy nên vợ chồng tôi vẫn đang bàn bạc tiếp có nên sinh con thứ ba không vì chồng tôi cũng muốn có con gái.

Về phía chị dâu và anh trai chồng, tôi thấy hai anh chị lấy nhau khi gần chạm ngưỡng 30 tuổi. Tôi cũng chẳng rõ hai người họ quen nhau, yêu nhau ra sao vì anh trai chồng là kiểu đàn ông cực kín tiếng. So với chồng tôi nói suốt ngày không nghỉ mồm thì anh trai chồng trầm tính hơn.

Chị dâu cũng rất xinh xắn và tháo vát, tôi thấy chị đăng ảnh lên Facebook khoe cuộc sống của hai người cực kỳ hạnh phúc. Họ lấy nhau tới nay đã được khoảng gần 2 năm nhưng chưa có con, tôi thấy bố mẹ chồng cũng không giục giã gì, chắc vì muốn hai anh chị thoải mái, tránh áp lực tâm lý. Trong nhà, tôi cực kỳ thân thiện với chị dâu, vì thấy hai chị em nói chuyện hợp với nhau. Thi thoảng chúng tôi rủ người kia đi shopping, chị cũng không ngần ngại và cực kỳ hào hứng.

Thời gian đầu lúc chị mới về nhà chồng, tất cả đại gia đình sống chung với nhau, nhưng sau vợ chồng tôi chuyển ra ngoài trước. Khoảng một năm sau đó, chị dâu và anh chồng cũng chuyển ra ngoài sống riêng. Người ngoài nhìn vào gia đình chị dâu sẽ nghĩ chị hạnh phúc không kém gì chúng tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy có một cái gì đó, dường như là khoảng cách vô hình giữa chị dâu và anh trai chồng.

Mang đồ ăn qua nhà anh trai chồng, tôi thấy cảnh tượng chị dâu đang ngồi khóc lóc bên mâm cơm rất tội nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên tôi gạt hết nghi ngờ đi, nghĩ rằng mình không phải kiểu người nhạy bén mà đi phán xét. Cho tới khi tôi được tận mắt chứng kiến và nghe những lời tâm sự đầy ai oán của chị dâu.

Đợt dịch này, ai cũng phải làm việc ở nhà, vợ chồng tôi hạn chế ra ngoài. Nhưng thi thoảng, tôi làm đồ ăn vặt nọ kia hoặc chả cá, chả mực thì cũng làm nhiều lên để biếu bố mẹ đôi bên lẫn nhà anh trai chồng.

Hôm đó, tôi còn chuẩn bị một ít bánh ngọt đúng vị trà xanh vì biết chị dâu thích món này. Đến nhà hai anh chị, tôi thấy cửa chỉ khép chứ không đóng, song vì ngại nên không dám đi vào. Tôi định mở cửa gọi chị ra lấy đồ thôi rồi tôi về luôn. Có gì tâm sự hai chị em nói qua điện thoại cũng được.

Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa ra, tôi thấy đằng xa chị dâu ngồi cạnh mâm cơm và ôm mặt khóc rất to. Tôi hoảng hốt gọi chị thì chị cũng giật mình, vội lau nước mắt và đi ra hỏi tôi sao lại đến. Tôi rùng mình, để đồ ăn trước cửa, nói chị hãy cầm đi rồi về nhà nói chuyện qua điện thoại. Đằng nào tôi cũng phải mang đồ sang cho bố mẹ chồng.

Tối hôm đó, tôi gặng hỏi chuyện chị dâu mà ban đầu chị không nói. Tôi còn thấy lạ, không biết anh trai chồng đâu mà để vợ mình khóc bên mâm cơm như thế. Nhưng sau một hồi, chị dâu đã thú nhận hết sự thật. Anh trai chồng đã chuyển ra ngoài sống riêng được khoảng mấy tháng nay. Vợ chồng chị đang ly thân vì chị cảm thấy bất lực trước cuộc sống hôn nhân. Chị nói buồn vì không sinh được con, cộng thêm anh trai chồng sống như người trên mây. Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng khiến chị phải nhọc lòng bận tâm. Và quan trọng nhất, anh trai chồng thấy phiền phức khi vợ đăng hình ảnh của hai người lên mạng xã hội quá nhiều.

Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu. Chỉ vì những chuyện cỏn con mà hai vợ chồng nhà họ có thể sống ly thân sao? Ngẫm lại tôi thấy mình còn hạnh phúc chán, vì chồng và tôi tính đều khá vô tư, thoải mái, đùa vui nhau suốt ngày chẳng nghĩ ngợi gì. Chị dâu bảo tôi đừng kể gì vì sợ bố mẹ phiền lòng. Nhưng trong tình huống này, tôi rất muốn anh chị hàn gắn. Tôi có nên lấn sâu hơn, can thiệp vào mọi chuyện để cứu vãn cho hai người họ không... Thật là rối trí và khó nghĩ quá...

Chia sẻ