Mang bầu trước để ép cưới, tôi tưởng mình đã thắng bố mẹ, được nửa năm thì ngã ngửa mà không dám ôm bụng bầu về nhà

Thanh Uyên,

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình có thai thì bố mẹ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận Cường.

Ngày ấy, bố mẹ phản đối chuyện tôi lấy anh rất gay gắt. Mẹ không thích cách Cường nói chuyện, bố thì cho rằng anh là người thiếu trách nhiệm, công việc cũng chẳng ổn định như những gì anh kể. Nhưng tôi đang yêu, càng bị ngăn cản tôi càng muốn chứng minh bố mẹ đã sai.

Cuối cùng, tôi cố tình mang thai trước. Khi biết tôi có bầu, bố mẹ dù giận đến đâu cũng đành xuống nước. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Tôi lúc ấy vẫn nghĩ chỉ cần cưới nhau rồi, có con rồi thì Cường sẽ thay đổi.

Nhưng tôi đã nhầm. Mới cưới được khoảng nửa năm, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Không phải một lần. Tôi tìm thấy những đoạn tin nhắn Cường tán tỉnh các cô gái quen trên mạng. Có những người anh ta mới nói chuyện được vài lần nhưng đã hẹn gặp đi nhà nghỉ.

Tôi hỏi thì anh quanh co, lúc nhận lỗi, lúc lại đổ cho tôi quá kiểm soát, nhàm chán, bầu bí nhìn xấu xí...

Mang bầu trước để ép cưới, tôi tưởng mình đã thắng bố mẹ, được nửa năm thì ngã ngửa mà không dám ôm bụng bầu về nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đang mang thai, đáng lẽ những tháng cuối thai kỳ phải là khoảng thời gian vợ chồng cùng nhau chuẩn bị đón con. Vậy mà tôi gần như phải tự lo mọi thứ. Tiền sinh hoạt Cường đưa tôi cũng giảm dần. Tháng đầu mới cưới, anh đưa 10 triệu. Tôi còn nghĩ dù không nhiều nhưng ít nhất chồng cũng biết lo cho gia đình. Rồi số tiền ấy giảm xuống 8 triệu, 5 triệu và bây giờ chỉ còn 3 triệu mỗi tháng. Trong khi bụng tôi ngày càng lớn, tiền khám thai, thuốc men, đồ chuẩn bị cho em bé đều tăng.

Có những hôm tôi ngồi một mình trong phòng, vừa xếp quần áo sơ sinh vừa khóc. Tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng rồi tôi lại sợ.

Tôi mới cưới được nửa năm. Nếu bây giờ bỏ chồng, bố mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận cho tôi quay về. Ngày trước chính tôi đã cãi lời, thậm chí còn dùng việc mang thai để ép bố mẹ phải đồng ý. Nếu bây giờ ôm bụng về nhà, tôi chẳng biết phải nói thế nào. Tôi cũng chẳng có chỗ nào khác để đi.

Cường thì ngày càng lạnh nhạt. Anh vẫn đi làm, vẫn về nhà, nhưng giữa hai chúng tôi gần như chẳng còn sự quan tâm nào.

Nhiều đêm nằm nhìn trần nhà, tôi tự hỏi có phải mình đang phải trả giá cho quyết định quá bốc đồng của mình ngày trước không? Tôi phải làm gì để vượt qua thai kỳ, sinh đẻ rồi nuôi con được yên ổn và thoải mái đây?

Chia sẻ