Màn kịch “nhẹ nhàng mà cá tính” vợ dành tặng kẻ thứ 3 và chồng
Tới quán café, nhìn thấy người yêu mới của cậu chàng kia, Minh “đứng hình” mất cả phút.
Vô tình mò được mật khẩu điện thoại của Minh, phát hiện chồng mình đang tòm tem với 1 em gái trẻ trung đang độ tuổi kén chồng, Hà sốc lên sốc xuống. Niềm tin bị vỡ vụn, nỗi đau đớn bị phản bội không gì có thể tả nổi. Nhưng sau khi những cơn khổ sở vật vã ban đầu qua đi, cô xác định, việc quan trọng trước mắt là cô phải giải quyết sao cho ổn thỏa chuyện này đã.
Nếu muốn li dị, vậy thì đơn giản rồi. Nhưng cô thực sự không nỡ. Nghĩ thì dễ mà làm mới khó. Con gái cô phải làm sao, bố mẹ cô sẽ buồn bã thế nào, rồi cuộc hôn nhân này nữa, có lẽ cô nên cho nó và cho chồng mình 1 cơ hội. Cô suy nghĩ mấy đêm liền, và đi đến một quyết định.
Ảnh minh họa
Qua đám tin nhắn của Minh với cô ta thì cô ả rõ ràng cũng muốn có được kết cục có hậu trong mối quan hệ này, cô ả không giây phút nào là không thể hiện khối tình si mình dành tặng cho Minh cả. Khổ nỗi, trai tân không ưa lại lao đầu vào đàn ông đã có gia đình. Có lẽ vì chồng cô điển trai, lại có chút tiền nhỉ? Người phụ nữ như thế, trong đầu làm gì có tình yêu, chỉ rặt tính toán. Một khi có đối tượng ngon lành hơn, đảm bảo cô ả sẵn sàng đá bay anh chàng mình vừa nói yêu tha thiết dứt lời cho mà xem!
Cô âm thầm lấy số điện thoại của cô nàng, nhờ cậu bạn đẹp trai, cao ráo, vẫn độc thân vui vẻ, và đặc biệt là đang lái một con xe bốn bánh hạng khá gọi điện làm quen với cô ta. Chả hiểu cậu ta tán tỉnh thế nào mà sau 1 ngày đã thiết kế được cuộc hẹn gặp mặt với cô ả.
Đúng giờ hẹn của đôi trẻ kia, cô cũng tà tà tới sau. Nhìn thấy 2 người đang vui vẻ tâm sự, cô nàng cười một cách quyến rũ nhất có thể, ánh mắt nhìn cậu bạn cô đắm đuối vô vàn, đủ biết cô ta đã “chết” đứ đừ rồi. Cô lao xồng xộc đến, giả vờ không nhìn thấy cậu bạn mình, chỉ thẳng mặt cô nàng, gằn giọng: “Cô có phải Lan, làm ở công ty X không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô cho rõ đây!”.
Cô ả mặt nhăn như quả mướp đắng, vì rõ ràng cô ta nhận ra cô. Đúng lúc này, cậu bạn cô lên tiếng: “Hà phải không?”. Cô quay sang nhận ra bạn mình, trở nên hơi lúng túng: “À, chào anh! Mà… anh và cô gái này quen nhau à? Em có chút chuyện riêng muốn nói với cô ấy, cho em mượn cô ấy một chút nhé!”.
“Bạn gái tương lai của anh đấy! Có chuyện gì không thể nói trước mặt anh được à?”, cậu bạn cười cười. Hà ngập ngừng lưỡng lự, nửa muốn nói nửa không. Đúng lúc này, cô ả kia đang ngồi yên bỗng đứng bật dậy, cười gượng kéo tay cô: “Đi nào chị, chị em mình ra ngoài bàn chuyện nhé, ở trong này lại làm ảnh hưởng tới người khác!”.
Hà không nói không rằng để Lan kéo mình ra ngoài cửa. “Chị ơi, chị có phải vợ anh Minh không ạ, em có nhìn thấy chị trên facebook của anh ấy. Chị tới tìm em thì chắc chị cũng biết em là đồng nghiệp của anh Minh. Có phải chị nghe mọi người đồn thổi lung tung nên nghi oan cho em với anh ấy rồi hay không. Chị thấy đấy, em đang muốn quen bạn trai mà, với lại anh Minh đã có gia đình, làm sao em lại không biết liêm sỉ để qua lại với anh ấy được”, cô nàng khẩn khoản nói với Hà.
Cô nhìn cô ta giả vờ vô tội mà cười giễu cợt: “Có chuyện gì hay không các người tự biết rõ. Tôi nói cho cô biết, anh chàng trong kia là bạn quen biết với tôi và cả anh Minh, giờ tôi chỉ cần nói 1 câu về cô cũng đủ cậu ta nhìn cô với con mắt khác. Vì thế tôi khuyên cô, có gì không nên không phải với chồng tôi thì chấm dứt ngay lập tức, tôi sẽ im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cậu ta thích cô, chúng tôi cũng không muốn phá đám. Ầm ĩ lên tôi cũng chẳng được lợi lộc gì”.
Sau khi Lan thề thốt rằng mối quan hệ của cô ta với Minh là hoàn toàn trong sáng, hứa sẽ cách xa chồng cô để mọi người khỏi hiểu lầm, Hà tạm hài lòng ra về.
Tối về nhà, cô lén xem điện thoại của chồng thì thấy cô ả kia nhắn tin nói lời chia tay với Minh. Nói cái gì mà không đợi được anh ta, bố mẹ bắt ép lấy chồng nọ kia. Chồng cô cũng níu kéo đủ đường, nhưng rõ ràng không dám khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ bỏ được vợ nên đành đau khổ để cô ta ra đi.
Tối hôm sau, Hà rủ Minh đi café, nói là cậu bạn kia giới thiệu người yêu mới. Minh ban đầu không muốn, nhưng cô lôi kéo mãi thì cũng chấp nhận. Tới nơi, nhìn thấy người yêu mới của cậu chàng kia, Minh “đứng hình” mất cả phút. Hà cố ý hỏi thăm thì anh ta lúng túng đáp: “À… à… anh hơi ngạc nhiên, vì Lan là đồng nghiệp ở công ty anh. Trùng hợp quá đi mất!”. Còn cô nàng kia, do đã biết trước mối liên hệ dây mơ rễ má này nên cũng chỉ bất ngờ một chút, rồi cúi đầu không nhìn ai, im lặng làm ra vẻ hiền lành nhút nhát. Hà trò chuyện tự nhiên với cậu bạn, khinh thường mặc kệ đôi tình nhân vừa chia tay kia với ngổn ngang trăm mối tâm sự trong lòng.
Sau hôm đó, Minh có vẻ xuống tinh thần thấy rõ. Có lẽ bị đả kích nặng nề khi cô nàng tưởng như yêu mình chết đi sống lại, thì vừa hôm trước nói chia tay mình, hôm sau đã đi với gã đàn ông khác. Chưa nói tới, đó lại là bạn của vợ mình, cũng quen biết với mình. Hà nhìn thấy chồng bần thần, lại nghĩ tới cô nàng kia giờ đang vui vẻ với bạn cô nhưng ngày vui chắc chắn ngắn chẳng tày gang, thì bóng gió: “Ơ sao em có cảm giác từ hôm anh đi xem mặt người yêu mới của thằng Thắng về, anh buồn bã ra mặt ấy nhỉ? Chẳng lẽ cô nàng ấy anh thầm thích bấy lâu? Hai người là đồng nghiệp cơ mà, cũng có khả năng lắm chứ!”.
Minh nhảy dựng lên thề thốt nọ kia. Hà nhìn thẳng vào anh ta nhấn mạnh từng chữ: “Sai lần đầu có thể được cho cơ hội làm lại. Nhưng đối với em, nếu như lặp lại lần thứ 2 lỗi sai ấy thì không còn cửa nào để quay về nữa đâu”. Minh nghẹn họng không nói được gì, cảm giác vợ không biết gì mà như biết tất cả khiến anh ta lo sợ không thôi.
Sau đó Minh không dám thể hiện ra mặt thái độ khác nào nữa, cũng toàn tâm toàn ý, đối xử chu đáo ân cần với vợ con hơn nhiều lần. Hà cười nhạt, hi vọng màn kịch “nhẹ nhàng mà cá tính” mình thiết lập dành tặng kẻ thứ ba à chồng kia có tác dụng lâu dài, khiến chồng cô e ngại đến già!