Mâm cơm cữ không canh suốt 1 tuần lễ khiến con dâu nuốt chẳng trôi, ai ngờ chỉ 1 cú điện thoại đã giải quyết gọn ghẽ tất cả

"Em nghĩ có lẽ do họ hàng bên đó động viên nhiều nên đồng ý về quê nội. Một phần em thương chồng quá, không muốn anh lao lực vì vợ con", người phụ nữ kể.

Trong hôn nhân, người chồng phải là cầu nối giữa vợ và mẹ mình để khiến quan hệ của họ trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi, chỉ vì vài câu nói, vài hành động thôi mà gia đình đã khác đi rồi.

Một người con dâu để uất ức kể chuyện mẹ chồng chẳng chăm sóc cho mình tốt. Thế nhưng sau tất cả, việc chồng đối xử thế nào mới là quan trọng nhất.

"Nhiều lúc nghĩ lại chuyện hồi ở cữ sau sinh mà em ứa nước mắt. Thật sự em biết mẹ chồng không ưa mình, ban đầu từ chối quan hệ của hai vợ chồng nhưng không ngờ bà lại nặng nề đến như thế.

Hồi em và chồng yêu nhau mẹ chồng ngăn cản quyết liệt lắm. Đơn giản bởi em là trẻ mồ côi, ở với cậu mợ từ bé đến lớn. Bà bảo rằng lấy vợ mà nhà ngoại neo người chẳng nhờ vả được gì. Đời có bao nhiêu con gái sao cứ 'đâm đầu' vào em.

Đó là những lời em nghe được trong lần anh đưa về nhà ra mắt. Cũng xót xa lắm nhưng chồng em kiên quyết vô cùng. Anh thương em thật lòng và muốn cưới, sẵn sàng trái ý bố mẹ.

Mâm cơm cữ không canh suốt 1 tuần lễ khiến con dâu nuốt chẳng trôi, ai ngờ một "cứu tinh" bất ngờ xuất hiện đã cứu vãn tất cả - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Lấy được người chồng như thế thì em còn mong mỏi gì hơn nữa. Bình thường hai vợ chồng sống trên thành phố. Tuy vậy, giai đoạn em sắp sinh con thái độ bà có hòa hoãn hơn. Họ hàng nhà chồng cũng gọi điện lên bảo rằng nên về quê nội sinh em bé để mẹ chồng tiện chăm sóc.

Em nghĩ có lẽ do họ hàng bên đó động viên nhiều nên đồng ý về quê nội. Một phần em thương chồng quá, không muốn anh lao lực vì vợ con.

Đưa em về quê được 2 ngày thì em sinh. Chồng em ở lại thêm với vợ con được 5 ngày thì phải lên Hà Nội. Khi đi anh gửi cho mẹ chồng tiền bạc và cũng biết tính bà nên nhờ vả rất tận tình chuyện chăm cháu, chăm dâu hộ.

Thế nhưng sau khi chồng em đi, em mới phát hiện ra là mẹ chồng vẫn không ưa em chút nào. Bà cũng là người ghê gớm nên cái cách thức thể hiện sự 'ghét dâu' khiến em ứa nước mắt.

Nhiều bữa sáng bà chỉ cho em một đĩa bánh cuốn chay chấm mắm, không giò chả, không thịt xay hay bất cứ cái gì ăn kèm. Bữa cơm suốt cả tuần liền không có canh, thi thoảng được bữa thịt rang nghệ còn đâu cứ nhà có gì ăn nấy, chẳng được đòi hỏi nhiều.

Có lần em đang ăn sáng, thấy bà chạy bịch bịch mang tới một đĩa giò bò. Em đang bất ngờ thì chỉ 2 phút sau có họ hàng tới thăm đẻ. Thật sự đắng lòng quá.

Em uất ức 1 tuần mới chụp ảnh bữa ăn trưa gửi cho chồng. Em cũng nói rất nhẹ nhàng là có lẽ bà bận rộn, ăn thế này tốt cho bà đẻ... Thế nhưng, chồng em gọi về hỏi rõ ngọn ngành có vẻ rất tức giận.

Tối hôm đó anh về nhà luôn. Anh nhằm trúng vào bữa cơm mới vào. Khi ấy, em đang ăn đậu luộc với bát lạc rang dầm mắm, trong bát có độc 1 miếng chân giò.

Thấy bữa cơm của vợ khô khốc quá chồng em mới hỏi mẹ chồng. Bà thấy con trai về cũng hơi lúng túng bảo rằng hôm nay quá bận rộn nên không nấu được mâm cơm tử tế. Bà còn bảo rằng bữa cơm đủ xơ đủ mặn đâu có thiếu thốn gì. Trong thời gian hai mẹ con anh trao đổi, em vẫn im lặng ôm bé vậy thôi, coi như mình chẳng biết gì cả.

Lúc này, chồng em có vẻ rất cáu. Anh ấy nói thẳng luôn: 'Sáng mai con xin phép đón vợ con và cháu lên trên thành phố luôn. Dạo này con cũng rảnh rỗi, không quá bận rộn. Con lên đó dễ chăm vợ, chăm con. Kể cả con có bận thì đặt hàng cũng 15 phút là có mâm cơm canh đủ món đủ chất. Mẹ ở nhà bận rộn như thế, để mẹ chăm dâu cữ cũng vất vả quá. Đây là do vợ chồng con tính toán sơ suất. Mai con gọi taxi luôn vậy'.

Mâm cơm cữ không canh suốt 1 tuần lễ khiến con dâu nuốt chẳng trôi, ai ngờ một "cứu tinh" bất ngờ xuất hiện đã cứu vãn tất cả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Lúc này em thấy mặt chồng kiên quyết lắm, có lẽ anh đang bực vô cùng. Mẹ chồng nghe thấy thế lại luống cuống bảo rằng mẹ chăm con gái đẻ 2 tháng còn không sao nữa là dâu. Chẳng vấn đề gì cả. Sau này vợ của thằng T. (em trai anh) mà đẻ cũng là mẹ chăm thôi, ai lại về nhà nội có 1 tuần rồi đi, người ta cười cho.

Chồng em bây giờ mới vào vấn đề chính: 'Con thì không dám chê mẹ nhưng mâm cơm thế này người thường nuốt không nổi nữa là bà đẻ. Mẹ sang mà thấy nhà chồng của con gái mẹ nấu thế này mẹ có xót không. Ăn không có chất thì lấy gì cho con bú hả mẹ'.

Mẹ chồng em tỏ ra ngượng ngùng. Bà lúc này mới bảo là để mẹ con em ở với bà để bà chăm. Ngày mai bà sẽ lên mạng tìm những món ăn tốt cho bà bầu rồi nấu nướng. Mấy ngày qua bà bận rộn quá nên sơ suất. Thấy em ăn không ý kiến gì bà lại tưởng em thích.

Câu chuyện giải quyết như thế là êm xuôi. Mẹ chồng em thay đổi thái độ thật. Bà nấu bưng lên xong lại còn hỏi em hôm nay có ngon miệng không. Đúng là đôi khi, mình cứ âm thầm chịu đựng không bằng một lần ra mặt của chồng đó các chị".

Trong cuộc sống, có hàng loạt những câu chuyện nho nhỏ như thế và khiến mối quan hệ gia đình tan vỡ. Điều đáng nói, những người trong cuộc cần tỉnh táo hơn trong mỗi vấn đề. Đôi khi, một lần nói thẳng, nói thật còn giúp giải quyết nhiều hơn là âm thầm chịu đựng.

Mẹ chồng - nàng dâu là chuyện muôn thuở trong cuộc sống này. Các nàng dâu hãy khéo léo giải quyết được nó để cuộc sống hôn nhân dễ chịu hơn.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm