Mãi mới có người chịu lấy mình nhưng nếu kết hôn, điều kiện anh đưa ra khiến tôi nao núng chẳng thà ế cho xong!
Khó khăn lắm tôi mới có được công việc như ý muốn vậy mà vì chuyện lấy chồng khiến tôi đang điêu đứng.
Học chuyên ngành văn hóa, ra trường 5 năm không thể kiếm được công việc đúng chuyên ngành. Tôi đã phải giấu tấm bằng đại học để trở thành một công nhân điện tử. Thời gian làm việc 12h một ngày, hết làm ca đêm lại đến ca ngày khiến sức khỏe của tôi bị suy giảm trầm trọng.
Do làm quá sức, tôi đã bị ngất ở công ty. Để rồi trong một lần khám sàng lọc sức khỏe của công ty tôi đã bị sa thải với lý do sức khỏe quá yếu. Sau khi nghỉ công ty đó, tôi ở nhà tham gia rất nhiệt tình các hoạt động của phường. 1 năm sau tôi được bầu làm phó chủ tịch hội phụ nữ phường.
May mắn liên tiếp đến với tôi, chị chủ tịch vì việc gia đình xin nghỉ, thế là tôi được bầu là chủ tịch hội phụ nữ phường và chính thức được biên chế.
Khi công việc đã được ổn định tôi mới xác định chuyện chồng con. Thế nhưng đợi mãi chẳng có chàng trai nào ngỏ lời yêu. Có lần gặp một chàng trai tôi thích quá nên đã liều mạng ngỏ lời yêu trước. Thế nhưng anh ta làm câu: "Anh sợ yêu em người ta lại bảo hai thằng đàn ông thích nhau mất".
Tôi đã bị sa thải với lý do sức khỏe quá yếu. (Ảnh minh họa)
Lời nói phũ phàng của anh ta khiến tôi xấu hổ vô cùng chỉ muộn độn thổ cho nhanh. Là một phụ nữ nhưng ngực tôi lại thẳng băng, gương mặt rất thô nhìn như đàn ông, cơ thể thì cứng nhắc không thể yểu điệu mềm mại như chị em.
Từ sau lần gặp gỡ với người đàn ông mình thích nhưng bị từ chối thô bạo, tôi đã không thèm để ý đến bất kỳ người con trai nào nữa. Quyết ở giá cho đỡ khổ, thế nhưng bố mẹ suốt ngày nhắc nhở, mai mối chuyện con gái lấy chồng.
35 tuổi thì tôi đã gặp được người đàn ông thực sự yêu mình. Anh ấy ở khác tỉnh, sau khi lấy anh, tôi sẽ phải về quê anh sống. Anh có một xưởng mộc nhỏ mỗi tháng cũng đủ nuôi hai mẹ con anh nên không chịu ở rể nhà tôi.
Giữa công việc và lấy chồng tôi thực sự không biết chọn cái nào. (Ảnh minh họa)
Khó khăn lắm tôi mới kiếm được công việc có biên chế nhà nước, tuy thu nhập chỉ 4 triệu đồng một tháng nhưng có nhiều triển vọng nếu tiếp tục làm. Nếu lấy anh tôi sẽ phải về quê sống với cảnh mẹ chồng nàng dâu, không có việc làm không thu nhập. Sức khỏe yếu nên tôi không muốn quay lại làm một công nhân. Nếu về quê anh tôi biết làm gì để có tiền đây?
Nhưng nếu không lấy anh tôi sẽ chẳng thể lấy được người đàn ông nào nữa, bởi từ khi biết yêu anh chính là mối tình đầu của tôi.
Giữa công việc và lấy chồng tôi thực sự không biết chọn cái nào đây? Mọi người ơi gỡ rối giúp tôi với.