Mặc vợ ốm nghén suýt sảy thai chồng vẫn đi tâm sự với hội bạn, chị vợ tức giận ném thẳng cọc tiền vào gã "trẻ con không chịu lớn"
Trinh hết chịu nổi người chồng này rồi, với cô giờ đây, tiền tài, vật chất chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Trinh là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát. Việc gì đến tay cô cũng chỉ làm nhoáng cái là xong. Ngày lấy Hiếu, ai cũng bảo hai vợ chồng hợp nhau. Bởi vì tính anh đủng đỉnh, vô lo vô nghĩ. Lấy vợ về có người quản giáo chắc chắn sẽ đi vào nề nếp, bố mẹ Hiếu cũng không cần phải lo nghĩ nhiều về anh nữa.
Quả nhiên là vậy, lấy Trinh về 3 năm, công việc của Hiếu thăng hạng như diều gặp gió. Giờ đây anh còn giữ chức trưởng phòng, sắm được nhà cửa xe cộ đàng hoàng.
Nhưng ít ai biết rằng, để Hiếu được như này hôm nay, Trinh tốn không ít sức lực. Từ việc nịnh chồng cố gắng đến xài chiêu gắt gỏng, nói ra rả cả ngày, Hiếu mới chủ động trong công việc được một chút. Nhưng cũng chỉ được mấy ngày, anh lại đâu vào đấy.
Lấy một người chồng không chịu lớn, nhiều khi Trinh không biết là phúc hay họa nữa. Bởi anh tuyệt nhiên không bao giờ có ý định bồ bịch, lăng nhăng bên ngoài. Nhưng Hiếu lại không bao giờ chủ động trong công việc. Thành ra tất tật việc nhà đều đến tay Trinh.
Lắm bận lên thăm con trai, mẹ chồng Trinh cũng rơm rớm nước mắt nói: "Bản chất thằng Hiếu nó giỏi, nhưng nó ì và lười quá. Ngày xưa nó học nhiều, đi xa nhà suốt nên mỗi lần về nhà bố mẹ chẳng nỡ bắt nó làm gì. Nhưng không ngờ bây giờ nó sinh hư".
Nghe mẹ chồng than thở, Trinh cũng thương lắm. Bởi là vợ anh nhiều lúc chị cũng phát cáu với việc về đến nhà là anh ném quần áo, giày dép mỗi thứ một nơi rồi dán mặt vào cái điện thoại chơi game. Hiếu chưa bao giờ có suy nghĩ là mình phải chủ động giúp vợ làm việc nhà. Thứ anh nghĩ được chỉ vỏn vẹn trong hành động đưa lương hàng tháng cho vợ.
Người ngoài không biết cứ bảo Trinh việc gì phải nai lưng làm việc nhà, chăm sóc con, cứ thuê ô sin là xong hết. Nhưng sự thật hai vợ chồng cô chưa đủ điều kiện để thuê người làm. Những việc nhà Trinh làm cố thì cũng xong.
Nhưng lắm lúc không có người sẻ chia khiến cô cảm thấy mình không khác gì con ở. Sự chịu đựng của Trinh cũng có ngày bùng nổ...
Trinh đang bầu bé thứ 2. Ốm nghén hành hạ khiến cô cáu bẳn hơn bình thường. Bữa tối qua chẳng hiểu sao Trinh cảm thấy người mệt mỏi rã rời. Bước vào nhà bếp cô đã trực buồn nôn. Trinh rùng mình để thoát khỏi cảm giác khó chịu ấy vì nghĩ phải nấu bữa tối cho chồng.
Nấu 3 món đơn giản thôi nhưng hôm nay Trinh cảm thấy khó khăn đến thế. Cô chỉ muốn vật ra giường nằm. Nhưng thương chồng, Trinh lại cố gắng nấu cho xong bữa.
Nhưng khi Hiếu về, nghe tiếng vợ kêu mệt mỏi, anh chỉ đáp lại câu hỏi thăm cho có: "Thế làm sao mà ốm vậy?".
Câu hỏi nửa vời của Hiếu đã khiến Trinh chán nản. Anh là chồng, là sắp được làm bố lần 2 mà cũng không biết được vợ ốm nghén là thế nào?
Đã thế Hiếu lại cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game. Tiếng đao kiếm chí chóe, cùng tiếng anh và hội bạn hò hét nhau khiến Trinh vô cùng đau đầu.
Trinh ra ngoài giật thẳng chiếc điện thoại của chồng và nghiêm mặt nói rằng: "Hôm nay em mệt, anh chơi game thì bật nhỏ tiếng hoặc tắt luôn đi được không?".
Hiếu cười cười đồng ý, nhưng được 5 phút sau sự việc lại diễn ra như cũ khiến Trinh phát cạu. Cô quát lên: "Anh Hiếu, cho nhỏ tiếng đi".
Hiếu biết Trinh giận, nhưng khi ăn cơm anh vẫn lại vừa ăn vừa lướt điện thoại, mân mê cả tiếng không xong. Trinh giục thì anh nhăn nhở: "Ơ hay cả ngày làm cũng phải để lúc ăn chứ".
Trinh không chịu được nữa, cô đi vào giường nằm. Hiếu kệ. Cơm xong anh úp lồng bàn để toàn bộ bát đĩa lại, anh đi đá bóng với hội bạn đã hẹn từ trước.
Đến hơn 10 rưỡi tối, sốt ruột vì chồng chưa về, Trinh gọi điện thì đám bạn của anh hùa vào cười đùa nói rằng cô nghiêm khắc quá, quản chồng chặt thế... Được bạn bênh vực, Hiếu cũng thản nhiên nói rằng hôm nay 12 giờ đêm anh mới về. Trinh tức giận tắt máy.
Quả nhiên 12 giờ đêm mới thấy tiếng xe của Hiếu rồ ga dưới nhà. Người anh nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá.
Trinh chưa ngủ nhưng khi thấy chồng về phòng cô nằm im chẳng buồn để ý. Hiếu bấy giờ mới lại gần xu nịnh: "Vợ giận anh đấy à, anh đi chơi với bạn có gì mà căng". Và lại giống mọi lần, Hiếu nhét tiền vào tay Trinh để làm hòa.
Sẵn cơn bực trong người, Trinh vùng dậy ném thẳng cọc tiền vào mặt anh. Cô gào lên: "Sao anh không đi luôn đi còn phải về. Vợ anh đang mang con của anh anh còn không thương thì cần gì phải về cái nhà này".
Hiếu nhăn nhở: "Thôi nào, thôi nào, vợ căng thế. Tiền kia vẫn thiếu à, để anh đưa thêm".
Tính nết trẻ con của Hiếu càng như đổ dầu vào lửa khiến Trinh mất bình tĩnh: "Anh lúc nào cũng chỉ biết tiền. Lấy tiền ra để giải quyết tất cả. Nếu hôm nay tôi ở nhà ốm có chuyện gì thì anh sẽ xử lý làm sao?
Anh lấy vợ rồi, sắp làm bố lần 2 rồi, tôi xin anh trưởng thành đi cho tôi nhờ. Giờ tôi mệt lắm rồi không làm bảo mẫu cho anh được nữa".
Đang nói đến đây, bỗng Trinh đau bụng quằn quại, cô gục xuống sàn khiến Hiếu hoảng hốt. Anh mau chóng gọi cấp cứu. Tiếng còi ú inh ỏi xé toạc màn đêm.
Bác sĩ chuẩn đoán Trinh bị động thai vì căng thẳng và đi lại quá nhiều. May mắn sao cấp cứu đến kịp nếu không hai người sẽ mất đứa trẻ.
Trinh buồn nằm giường chẳng thèm nói chuyện với ai. Còn Hiếu thì tỉnh cả rượu.
Là anh suýt mất con vì sự vô tâm của mình. Nếu hôm nay anh ở nhà cùng vợ, hỏi han vợ mình như thế nào, đau ốm chỗ nào, và đưa vợ đi cấp cứu kịp thời thì hai mẹ con đã chẳng gặp nguy hiểm như thế này.
Bố mẹ Hiếu cũng vào viện ngay trong đêm. Vừa thấy con trai bà đã lao vào trách anh là thằng con khốn nạn.
Hiếu chẳng nói gì, anh ngồi đờ đẫn xuống ghế hành lang bệnh viện suy nghĩ. Giờ đây, anh cảm thấy hối hận vô cùng. Suýt chút nữa anh thành tội đồ với vợ con anh, làm sao anh dám đối diện với họ nữa.
Cả đêm ấy Hiếu thức trắng tự dằn vặt chính mình...