Mặc kệ vợ lọ mọ vừa bế con vừa nấu cơm, chồng nằm dài lướt Facebook, cô liền làm món đặc biệt khiến anh ta nhìn thôi đã "xanh mặt"
Hơn 1 lần Tú phải chịu đựng sự vô tâm của chồng, đến mức cô cảm giác mình như người hầu trong nhà. Và cô quyết định không nhịn nữa.
Tú và Thanh lấy nhau được 3 năm và có một bé trai hơn 1 tuổi rất kháu khỉnh. Ở ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ hôn nhân của hai người. Bởi họ có quãng thời gian yêu nhau khá dài - hẳn 5 năm.
Kết hôn xong cả hai cũng được gia đình 2 bên vun vén cho vốn mua nhà, tậu xe. Thành thử cả hai vợ chồng cùng không phải cố gắng làm lụng quá nhiều. Với mức thu nhập của cả nhà khoảng 30 triệu/ tháng thì hai người thoải mái chi tiêu.
Tuy nhiên chỉ những người trong cuộc mới hiểu được "trong chăn có rận" là như thế nào. Tú nhiều lần phẫn uất muốn phát điên vì sự vô tâm, thờ ơ của chồng.
Ngày xưa lúc còn đang tán tỉnh chị, anh đâu có thế. Dù ngày nắng hay mưa anh vẫn vượt hơn 10km đến thăm chị. Phòng trọ của chị bừa bộn là Thanh cúi người thu dọn. Thậm chí anh còn tự tay xuống bếp nấu nhiều món ngon của vợ tương lai của mình thưởng thức. Mỗi lần chị tâm trạng kém là Thanh nhận ra ngay. Anh luôn là người đưa cho chị mượn bờ vai, những lời khuyên, lời an ủi hữu ích nhất.
Con người Thanh bây giờ như lột xác hoàn toàn. Cả hai vợ chồng cùng đi làm. Nhưng hễ về đến cửa nhà là Thanh như hết trách nhiệm. Anh quẳng bộ đồ đi làm mỗi chỗ một thứ, rồi nằm sõng soài ra ghế nghịch điện thoại, không thì chơi game. Vợ chưa về kịp nấu ăn tối anh cũng mặc kệ. Con khóc anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Chỉ đến khi con ồn ào quá anh mới nhăn nhó: "Tú em xem con thế nào kìa, không dỗ nó đi", còn anh mắt vẫn dán nghiền vào chiếc điện thoại.
Bữa nay cũng vậy, thấy trời xám xịt cơn mưa, Tú vội vàng về sớm, đi chợ, đón con. Đường tắc dài, những tiếng còi bim bíp khiến cô ong ong hết cả đầu.
Đặt chân về đến nhà, Tú đã thấy Thanh nằm dài trên ghế chơi game từ lúc nào. Anh chẳng buồn quan tâm vợ đã về.
Con nhỏ thì cứ dính chặt lấy mẹ quấy quả. Tú một tay nấu cơm, một tay bế con nghịch ngợm. Có phần mệt mỏi trong người và muốn tập trung nấu cơm cho nhanh, Tú gọi vọng ra gian nhà khách, nơi Thanh đang nằm: "Anh ơi vào bế con, hoặc nấu ăn cho em với. Con mè nheo quá em không vừa dỗ vừa làm bữa tối được".
Nhưng phải đến khi Tú gọi tên anh 3-4 lần, Thanh mới thưa. Nhưng anh lại nói rằng: "Em cứ cho các thứ vào nồi, bật bếp lên là chín hết. Anh đang mải gánh team".
Thế rồi sau đó chỉ là tiếng anh chỉ đạo đồng đội của mình trong game, cứ oang oang một góc ầm ĩ hết cả nhà. Tú gọi anh thêm vài câu nữa nhưng không được chồng đáp lại, cô im lặng không gọi nữa.
Hết cuộc chơi, Thanh mới uể oải đứng dậy đi vào nhà ăn. Lúc đấy, Tú cũng đã tắm xong cho con. Anh đon đả: "Ôi xem mẹ Tú nấu gì cho hai bố con mình nào".
Nhưng bước vào bàn ăn, mở lồng bàn lên, Thanh sững người. Vẫn có đủ các món rau, thịt, cá nhưng tất cả đều... sống nguyên.
Tú đặt nguyên cả mớ rau lên đĩa, khúc cá cùng mấy quả cà chua sống cô cũng để vào bát, đĩa thịt ngay ngắn xếp bên cạnh.
Thanh quay sang hỏi vợ: "Thế này là thế nào". Tú điềm nhiên đáp lại: "Ôi chào, cần gì phải nấu, cứ cho vào bụng là chín hết".
Anh chồng đùng đùng nổi giận: "Em làm vợ kiểu gì vậy? Có bữa cơm không nấu nổi là sao".
Tú chẳng nhịn nữa, cô vùng lên: "Tôi làm vợ kiểu ô sin đó. Bấy lâu nay tôi vẫn làm ô sin trong cái nhà này mà. Tôi cũng đi làm như anh, nhưng về nhà còn phải kiêm thêm nhiệm vụ bà vú, con ở. Mà ô sin còn được trả công cho chứ tôi có được đồng nào. Thôi từ nay tôi xin được nghỉ việc, giải tán hết cho rảnh nợ".
Tú bế con cùng túi xách quần áo ra đường, bắt xe về nhà ngoại. Cô chán cảnh sống trong ngôi nhà mà vợ chồng như ông chủ người hầu này lắm rồi. Ấm ức dồn ấm ức, kiểu gì cũng sẽ phải bùng lên, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Phần về Thanh, anh sững người ra trước phản ứng hay gắt của vợ. Bấy lâu nay anh chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của cô. Thanh mặc nhiên việc nhà, chăm con không phải của phụ nữ thì của ai?
Sự vùng lên lần đầu tiên nhưng vô cùng dữ dội của Tú - người vốn hiền lành khiến Thanh tự nhiên suy nghĩ.
Xét về những ngày qua anh thấy mình vô tâm thực sự. Đã rất lâu rồi anh không hỏi Tú thích ăn gì anh nấu, anh cũng chẳng hỏi cô thích quà gì anh tặng. Bé con cũng chẳng thích theo bố nữa vì anh mấy khi bế con. Thanh chỉ biết đến tháng đưa tiền lương là coi như hết nhiệm vụ.
Thanh tự nhiên hối hận, anh đã quá sai rồi!