Mắc bệnh chẳng còn sống được bao lâu, tôi thêm ê chề khi vợ cũ của chồng đến tận nhà đuổi đi
Hóa ra tôi đã "ăn nhờ ở đậu" suốt 2 năm qua mà không hề hay biết, là tôi sai hay chị ấy sai?...
Lật giở lại những bức ảnh cũ ngày còn son trẻ, tôi khóc đến quặn lòng vì sự ngu dại của mình. Biết Phương đã có vợ con nhưng vẫn đâm đầu vào, tôi còn giả vờ mang bầu để ép anh ly hôn với vợ. Kết quả, tôi leo lên làm chính thất chỉ sau vài tháng yêu anh.
Con gái anh ở với mẹ, nên tôi được thảnh thơi sống trong căn nhà rộng gần trăm mét vuông với 3 phòng ngủ. Ngày vợ anh xách vali rời đi không lấy bất cứ tài sản nào, tôi cứ nghĩ tất cả đều là của anh hết.
Sau khi giả mang bầu rồi giả vờ sảy thai tiếp, Phương ngày càng nâng niu tôi hơn, tưởng tôi vì anh mà thiệt thòi đủ đường. Vợ cũ của anh cũng không đụng chạm gì đến cuộc sống của chúng tôi, thi thoảng anh đưa con gái riêng về chơi tôi cũng khá thoải mái.
Thế nhưng mấy tháng nay vợ chồng tôi bắt đầu hục hặc vì nhiều vấn đề, trong đó có chuyện tôi mãi không có bầu trở lại. Phương giục tôi đi khám, nhưng tôi luôn kiếm cớ thoái thác vì nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng, cứ thả cửa thì kiểu gì cũng dính thôi. Chưa có con thì tôi lại càng nhàn, nhìn mấy đứa bạn đẻ xong bụng sồ sề đen sạm, người vừa mập vừa hôi, tôi có đôi chút lo sợ cho nhan sắc của mình. Biết rằng suy nghĩ như vậy là hơi ích kỷ, nhưng tôi yêu bản thân mình thì có gì là sai?
Mấy ngày gần đây tôi bỗng thấy đau lưng liên tục, đau cả vùng xương chậu và ra máu bất thường. Xem lại lịch chu kỳ thì thấy 4 tháng nay bị loạn ngày lung tung, không đều đặn như trước, tôi đành đến viện khám xem thế nào. Xin nghỉ làm buổi chiều xong tôi đi khám luôn, không thông báo gì cho chồng vì nghĩ chẳng quan trọng lắm.
Nghe tôi kể triệu chứng và thăm khám sơ qua xong, khuôn mặt nữ bác sĩ bỗng trở nên căng thẳng. Chị bảo tôi nên chuẩn bị làm sinh thiết. Nghe đến đây tôi bắt đầu có linh cảm không ổn, sống lưng toát mồ hôi. Quãng thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm dài như hàng thế kỷ, tôi ngất xỉu khi biết mình đã mắc ung thư cổ tử cung!
Về đến nhà, tôi như cái xác không hồn khiến chồng hốt hoảng. Anh hỏi có chuyện gì, tôi òa lên khóc nức nở, vật vã như điên. Cầm tờ giấy ghi rõ bệnh của tôi trên tay, Phương cứng đờ người. Án tử treo trên đầu, tôi không còn hi vọng nào nữa...
Ngày hôm sau, cả gia đình 2 bên đều biết chuyện. Tôi suy sụp đến mức không thiết tha gì, ai động viên hỏi han tôi cũng lùng bùng không nghe gì cả. Thế nhưng, bất chợt tôi nhận được một tin nhắn từ vợ cũ của anh: "Tôi cho cô 24h để dọn đồ ra khỏi nhà tôi, tôi không cho phép cô chết trong nhà tôi!".
Tôi gửi lại tin nhắn đó cho chồng, anh lúng túng thấy rõ. Hết cú sốc này đến cú sốc khác, trời ơi hóa ra 2 năm nay tôi "ăn nhờ ở đậu" trong ngôi nhà do vợ cũ của anh sở hữu! Họ đã giấu tôi suốt bao lâu, không thèm nói cho tôi biết sự thật cay đắng ấy, để bây giờ chị ta ngẩng cao đầu đuổi thẳng tôi ra đường!
Chị ta nói cũng không sai, tôi chẳng có quyền gì để ở lại ngôi nhà ấy. Tôi cướp chồng chị, ảo tưởng mình đã là bà chủ của ngôi nhà, nhưng cuối cùng tôi phải nhận quả báo không gì đau đớn hơn...