Lỡ có bầu nên phải cưới, bố mẹ 2 bên đang nói chuyện thì bạn trai phát biểu 1 câu sống sượng
Thật không ngờ anh ta lại khinh rẻ vợ sắp cưới đến vậy!
Mặc dù đã rất cẩn thận trong "chuyện ấy", nhưng trong lần đi du lịch gần nhất tôi và bạn trai vẫn sơ suất để dính bầu. Chúng tôi bên nhau đã 3 năm, đều đã có công việc ổn định, Trường cũng hơn 30 tuổi rồi, song cả 2 vẫn chưa có ý định sẽ kết hôn. Lúc tôi ngồi bệt trong nhà tắm chụp chiếc que 2 vạch gửi cho Trường, anh phản ứng lại vô cùng nhạt nhẽo không hề giống tôi nghĩ chút nào.
Tuy nhiên Trường cũng không chối bỏ trách nhiệm, anh vẫn báo gia đình chuẩn bị để cưới tôi. Anh không phải mẫu đàn ông hoàn hảo điểm 10, tính cách có phần hơi cục cằn thô lỗ, thi thoảng lại nói chuyện khá vô duyên, song cơ bản thì cũng không xấu xa gì nên tôi mới yêu lâu như vậy. Ai mà chẳng có khuyết điểm, tôi cũng có đầy tật xấu mà anh có mấy khi phàn nàn đâu. Thôi thì nhắm mắt lấy anh làm chồng cũng chưa chắc đã khổ, con tôi cần có bố trước đã.
Mấy ngày sau khi báo chuyện có thai, bố mẹ anh liền gọi điện đặt vấn đề với bố mẹ tôi, 2 nhà hẹn gặp luôn tối qua. Phụ huynh tôi cũng hơi sốc, nhưng mong mỏi bao lâu cuối cùng con gái cũng chịu cưới nên ông bà liền sốt sắng thông báo với họ hàng, nhà cửa rộn ràng vui như Tết. Trước khi gia đình anh đến nói chuyện hỏi cưới, bố mẹ tôi hì hục cả nửa ngày để dọn dẹp.
Ăn tối xong xuôi thì anh đưa bố mẹ tới. Chúng tôi yêu nhau cả 2 nhà đều biết, nên câu chuyện bắt đầu trong không khí khá thân tình. Bố mẹ anh hẹn đi xem ngày ăn hỏi với tổ chức lễ cưới sau, nhưng có lẽ khoảng 1 tháng nữa là tôi được làm dâu mới rồi.
Cả nhà đang vui vẻ nói cười thì mẹ tôi nhắc đến việc tôi đẻ. Bà hỏi anh nhẹ nhàng: "Huyền nó mà ở cữ thì chắc nghỉ việc nửa năm để ở nhà trông con cho tiện, mẹ thấy bảo lương tháng của con cũng cao, có gì mẹ sẽ chỉ bảo Huyền nó lo chuyện nội trợ với chăm sóc cho bố mẹ con nữa để con yên tâm đi làm".
Trường bỗng đứng phắt dậy, sẵng giọng với mẹ tôi: "Cô ấy có què cụt gì đâu mà con phải nuôi, mẹ nói vô lý thế! Đẻ xong phải đi làm lại luôn chứ con lấy đâu ra tiền?".
Cả ngôi nhà lặng ngắt như tờ. Bố mẹ anh há hốc miệng, không tin nổi con trai mình lại phát ngôn như thế. Mẹ tôi cũng không có ý bảo tôi nghỉ hẳn, chẳng lẽ anh sợ tôi ăn bám đến vậy sao?!? Tôi cũng nín lặng không biết phải nói gì, con chưa ra đời mà bố nó đã khinh rẻ tôi như vậy, sinh con xong khéo tôi trầm cảm anh ta cũng chẳng quan tâm!
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi anh: "Em nghỉ có 6 tháng thôi mà, đúng quy định là thế, em cũng có tiền thai sản chứ có bắt anh phải nuôi mẹ con em cả đời đâu?".
Trường đáp lại gay gắt: "Không, anh còn phải để tiền lo nhiều việc, nghỉ nhiều làm cái gì đâu, con đã có ông bà trông hộ, đừng có ỷ lại anh!".
Tôi gạt nước mắt chạy lên phòng, bố tôi tức giận mắng anh một tràng sau đó. Chỉ nghe loáng thoáng rằng "Anh là thằng đàn ông không có bản lĩnh, chưa cưới đã sợ vợ ăn bám", rồi "Con gái tôi nuôi mấy chục năm giờ tôi nuôi tiếp mấy tháng ở cữ cũng chả sao cả, tôi nuôi được cả 10 đứa cháu không cần đến loại rể keo kiệt như anh"... Bố anh cũng vội lên tiếng xin lỗi, nhưng chắc chắn bố tôi sẽ không cho qua chuyện vì gia đình tôi đâu phải nghèo hèn.
Tôi lặng lẽ nhắn tin cho anh với lời lẽ tha thiết, mong anh sẽ đến nhà xin bố mẹ tôi tha thứ, nói rằng anh không có ý chê tôi ăn bám. Nhưng Trường vẫn một mực bảo anh không sai! Nghĩ đến đứa con trong bụng còn bé bằng hạt đậu, tôi không biết phải làm thế nào đây?...